Ai cũng có một lý do để đến và đi

LTS: Trong cuộc sống có rất nhiều điều muốn nói với ai đó nhưng lại không thể nói thẳng ra. Nếu không thể nói chuyện với nhau, hãy viết thư cho nhau. Chuyên mục “Viết cho nhau nghe” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, tình cảm của mình. Thư xin gửi về: Vietnamese (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Ca sĩ Phi Nhung. (Hình ảnh: Facebook Phi Nhung Pham)

Những ngày cuối tháng 9, chỉ còn vài ngày nữa Sài Gòn sẽ mở cửa trở lại. Tin buồn về một người chị qua đời trong trận đại dịch COVID-19 vốn đã rất bi thảm với gần 18.000 người thiệt mạng còn đáng buồn hơn.

Trong số đó, không chỉ có chị gái tôi, mà còn có bạn bè của tôi, bố mẹ của bạn tôi và nhiều người lạ mà tôi chỉ có Facebook chưa gặp mặt hoặc những người F0 (những người bị nhiễm COVID-19, một cách gọi khác của những người bị nhiễm COVID-19). có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2) cầu cứu trong vô vọng vì lúc đó kinh hoàng đến mức nào, ai là người F0 có nhớ không?…

Có F0 vẫn là mạng, có F0 là không. Không thể thống kê được con số chính xác, nhưng mỗi ngày tôi nhận được không dưới 30 tin nhắn kêu cứu, rùm beng ít nhất 1.000 trường hợp chỉ tính riêng trong tháng 8. Trong thời gian này, tôi ngủ rất ít, sáng sớm thức dậy và đêm ngủ mơ thấy COVID-19… kiệt sức. Vừa kinh doanh vừa giúp đỡ mọi người. Một tháng kinh hoàng mà tôi vẫn rùng mình khi nhớ lại.

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại tin tôi. Nhưng một khi họ đã đặt niềm tin vào tôi, tôi phải cố gắng hết sức, tôi chia ra để tìm kiếm sự giúp đỡ của nhiều bác sĩ, dược sĩ mà tôi biết. Một số F0 thậm chí còn chuyển tiền cho tôi sau khi tôi xuất viện, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận một xu cho bản thân vì đây đơn giản là điều tôi muốn làm từ tận đáy lòng.

Một số người có thể giúp, một số người không thể. Mỗi lần nhận được tin nhắn “Anh ơi, bố / mẹ / bà của em mất rồi” là lòng em đau lắm.

Mấy ngày nay, tôi thường xuyên nhắn tin hỏi thăm hoàn cảnh của chị Nhung, dù biết mong manh nhưng tôi tin vào điều kỳ diệu. Nhưng thật không may, điều kỳ diệu đó đã không xảy ra với cô.

Tôi nhớ những ngày cô bạn thân còn ở Việt Nam, cứ có show là tôi lại chạy sang chơi (vì lúc đó bạn tôi thân với quản lý của cô ấy, cũng là anh trai cô ấy). Nhóm có ba người, tôi, bạn tôi và anh H. Thật buồn khi không được gặp nhau mỗi ngày!

Dù nổi tiếng nhưng trước đây, cô không tiếp xúc nhiều với báo chí nên khi biết mình là phóng viên, cô thường nói: “Tôi gung quá, nói gì được nữa”.

Tôi là một chuyên gia hậu trường quay mọi thứ. Nhung dịu dàng, hiền lành lắm. Cô ấy liên tục nói rằng cô ấy không quen trả lời phỏng vấn, xấu hổ. Tôi thấy thú vị và hiểu chuyện sao hải ngoại cũng khá bỡ ngỡ với truyền thông, showbiz, khi mới về nước tôi thường chia sẻ với chị về “nghề báo giải trí”.

Đó là vào khoảng năm 2011. Đã 10 năm kể từ đó …

Phi Nhung ít tiếp xúc với báo chí nên thường nói: “Tôi gato quá, biết nói gì bây giờ”. (Hình ảnh: Hà Thanh Phúc)

Khi Nhung mất, tôi nghĩ về những người liên quan đến cô ấy còn lại. Tất nhiên, họ vẫn sẽ sống và sẽ có con đường cho họ đi. Nhưng cảm giác mồ côi hai lần, thực sự không phải là điều dễ dàng đối với những người ở lại…

Tôi đã từng nhiều lần suy nghĩ không biết lý do mình đến với cuộc đời này là gì? Tôi cần rút ra bài học gì trong cuộc sống này? Tôi đã nghĩ về nó từ khi tôi mười tuổi. Dù câu trả lời vẫn chưa rõ ràng nhưng tôi đã bắt đầu nhận ra những bài học do “họ” gửi gắm …

Đến một lúc nào đó, khi bạn dần hiểu được mục đích của chính mình trong cuộc đời này, bạn sẽ có thêm sự thấu hiểu cho người khác.

Phi Nhung, tôi, và tất cả các bạn. Tất cả chúng ta đều có lý do để đến thế giới này và lý do để rời đi. Đến để trả món nợ người xưa, đi để thấu hiểu nỗi đau thất tình (nếu kiếp trước giàu sang)…

Nhưng tôi nghĩ rằng chết không phải là hết. Chỉ là chúng ta không còn tồn tại ở dạng vật chất đó nữa – theo như sự hiểu biết của con người. Còn về việc chúng ta sẽ đi về đâu thì đó lại là một câu chuyện dài khác, có lẽ là cả một đời người hay vô số kiếp để chúng ta tự tìm hiểu thêm về bản thân mình …

Yêu bạn. Tôi không thể vượt qua cơn hoạn nạn này … Đời như một giấc mơ. Hẹn gặp lại nhau vào lúc khác chị nhé! Tạm biệt chị! (Hà Thanh Phúc) [qd]

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *