Bồ câu và loài người trong đại dịch

  • by

LTS: Trong cuộc sống có rất nhiều điều muốn nói với ai đó nhưng lại không thể nói ra một cách trực tiếp. Nếu không thể nói chuyện với nhau, hãy viết thư cho nhau. Chuyên mục “Viết cho nhau nghe” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, tình cảm của mình. Xin gửi thư từ về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Trao tặng bộ xét nghiệm Humasis, nhiệt kế hồng ngoại, nhiệt kế điện tử, máy SpO2 và một số nhu yếu phẩm như sữa, cá hộp, nước … cho bệnh viện Nhi Đồng 1, Sài Gòn. (Ảnh: Hà Thanh Phúc)

Sáng nay rêu đã phủ kín mặt đường ngõ xóm tôi. Từ ban công tầng 3, bạn có thể nhìn thấy những chú chim bồ câu đang bỏ đói vì đói, vì căng thẳng mưu sinh – và chẳng ai còn nhớ đến những chú bồ câu hoang dã đến chơi ngày nào.

Có thể họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao con người lại đột ngột biến mất và làm bạn với họ nữa. Cô giúp việc sợ hãi ném một nắm cơm rồi đóng cửa lại vì sợ chỉ cần sơ suất một phút là virus lại “bay vào”, trở thành nạn nhân của chủng Delta-plus (mà tôi đã đặt mua). vì thế).

đầu tiên.

Những ngày vừa qua đối với tôi rất căng thẳng. Vừa lo bán hàng online kiếm sống, vừa lo cho mấy đứa em của mình thu nhập trong đợt đại dịch, tuy không nhiều, lo cho quỹ từ thiện và cố gắng ủng hộ F0s và đặc biệt lo mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo vì tất cả các nhà trong hẻm trong khu phố của tôi dương tính với COVID-19.

Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện “tạm trú” nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi sợ mình sẽ dính vào quá trình di chuyển. Rồi, bạn có chắc nơi ở mới an toàn, nhà có trẻ nhỏ, chuyển nhà trong đợt đại dịch là chuyện “bất khả thi” nên tôi phải ở lại, hồi hộp chờ đợi suốt 14 ngày; Thuốc men, dụng cụ xét nghiệm, khử trùng hàng ngày … đều do gia đình tôi lo liệu. Trường hợp nặng được đưa đi cấp cứu.

Tôi trở nên nóng tính, bẩn thỉu và hay cáu giận dù đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ nhặt. Một con người thư thái từ những ngày ở quán trà của mình, với âm nhạc và văn học, đã biến mất, nhường chỗ cho một người khác.

Tôi cứ nghĩ, dịch xong rồi, liệu tôi có mãi như thế này không? Tôi cũng không biết nữa. Bạn tôi ở Mỹ cho biết, nhiều người phát điên, đôi khi giận bản thân sau đại dịch vì không kịp thích nghi và mất niềm tin vào cuộc sống. Thành thật mà nói, tôi rất sợ.

Các cửa hàng của họ có rất ít cơ hội mở cửa trở lại. Nhiều chủ nhà đã âm thầm bán nhà vì nợ ngân hàng, nhưng chưa gặp được. Cũng mặc! Bây giờ, những điều đó có còn quan trọng nữa không?

Trong số các trường hợp tôi hỗ trợ, tám trường hợp thành công, nhưng cũng có hai trường hợp thất bại. Bởi vì luôn có rủi ro y tế. Phác đồ điều trị luôn cần được thay đổi và điều chỉnh để bệnh nhân ổn định. Bất cứ ai trong ngành y tế đều biết điều này.

Các bác sĩ, dược sĩ dù giỏi đến đâu cũng không thể đảm bảo rằng bệnh nhân có thể được cứu sống 100%. Tính mạng con người là quan trọng. Mỗi bác sĩ có quan điểm khác nhau, người thì cho rằng người kia ngu, mình giỏi; Cái khác tốt hơn, tôi tốt hơn.

Tôi cũng như bao người khác, chỉ may mắn có một chút quen biết, thêm một chút mối quan hệ để giới thiệu bác sĩ mà tôi biết cho mọi người. Nhưng nếu chẳng may phác đồ không thành công, quay ra tự trách mình, cũng buồn lắm!

Nếu khám chữa bệnh không quá rộng, nếu bệnh viện nào cũng có đủ thuốc thì không cần phải trả tiền cho những người như tôi đi nối.

Hôm nay nhìn quỹ thuốc tôi mỉm cười vì số người nhận thuốc nhiều, hứa sẽ đóng góp cho quỹ.

Có người vẫn up hình ăn uống hàng ngày (không biết có phải sống ảo hay không) trước cửa nhà xin năm đơn thuốc F0, khi nhận thuốc thì không cảm ơn. họ, họ không đóng góp bất cứ điều gì cho quỹ.

Một số người đóng góp vào quỹ tùy ý, nhận 100.000 đồng ($ 4) cho bốn năm toa thuốc (vâng, tôi có thể nhận vì họ đang gặp khó khăn) nhưng sau đó mới biết họ chỉ là F1, xin thuốc thôi. đề phòng…

Thôi thì khó, có người cho đi sao không lấy, tiền đó để phòng thân. Mọi người đều nói tôi thất nghiệp. Đúng vậy, hiện tại, bao nhiêu người thuộc tầng lớp trung lưu không sao, bao gồm cả tôi? Vậy thì! Đã làm, đã cho đi, không hối tiếc.

Nhưng 700 trường hợp của nhóm White Sleeves nhận được sự giúp đỡ từ quỹ ma túy là có thật, và nhiều trường hợp thoát án tử hình cũng là có thật! Những F0 khỏi bệnh hay đơn giản là những người “chia sẻ” là có thật.

Số vốn bỏ ra cũng được coi là không mang lại “lãi” cho F0 tiếp theo.

Hôm nay, tôi ngừng kêu gọi mọi người bỏ số tiền cuối cùng vào quỹ Tủ thuốc nhân ái vì cảm thấy mình làm chưa tốt.

Tôi xin lỗi vì tôi không chắc chắn 100% rằng thuốc đã đến đúng người. Có lẽ là bảy hoặc tám. Sau này, nếu mình giúp được ai thì đó sẽ là của mình.

Mọi người chắc đã mệt lắm rồi! Xin cảm ơn và xin lỗi.

Máy thở HFNC đầu tiên, được trao cho khoa Hồi sức tích cực (ICU) của bệnh viện Quận 11, Sài Gòn. (Ảnh: Hà Thanh Phúc)

2.

Nửa đêm, anh ngồi pha thuốc cho bạn bè, người quen. Là thứ mình giữ được, săn được từ người này … Chợt thấy thương cho tội nghiệp. Nhiều F0 đã cho tôi loại thuốc mà họ có và tôi đã khóc… Họ cũng ngu ngốc. Một số người nhầm lẫn quá nhiều với ba loại công thức giống nhau. Haizzz. Họ uống vì không còn gì để uống, với ý nghĩ thà không có gì còn hơn không.

Thở dài. Một chị ở Canada gọi điện về bảo phải chăm sóc bố mẹ già, trông cậy hết vào bạn, cố gắng giúp đỡ nhưng không về được mà chị rất lo lắng. Chị kể chuyện chồng bạn chị vừa mất, sáng cũng cười đùa, tối về, trước khi đi còn nhắn tin kêu đói… Cái chủng Delta này là thế. Không có triệu chứng rõ ràng, không có dấu hiệu, chỉ lóng ngóng, nhưng vật lộn để chết.

Thời buổi này, nhiều người giàu có nhờ Nga mua giúp, ship gấp để cứu gia đình, tiền nào của nấy, nhưng lô thuốc cũ tôi gom được đã để hết cho mọi người rồi… Tôi có một còn lại vài hộp cho tôi. .

Họ gào khóc thảm thiết vì không sớm cứu được vì gia đình F0 giờ đào bới không biết sẽ đi về đâu. Ai vận chuyển? Ummm một lần nữa. Thôi để mình tìm hiểu thêm nhé, vì sợ thuốc giả nên mình phải tìm người uy tín để nhờ cậy. Nếu bạn đủ may mắn, hãy giúp đạt được điều đó. Ước gì nó rẻ như C sủi bọt để ai cũng dùng được? Thuốc của người giàu ở đâu, thuốc của người nghèo ở đâu?

Cán bộ dưới quyền. Cuộc sống này, xã hội này là như vậy.

Một bạn phụ trách bếp ăn 0 đồng từ đầu đại dịch đến giờ nhắn tin: “Anh ơi, chắc em nghỉ bếp vì sức và tiền của em cạn kiệt rồi”. nói, “Ừ, tôi cũng mệt mỏi, tiền cá nhân và tiền hết.”

Sáu cửa hàng của tôi sẽ có thể giữ lại một vài cửa hàng. Những người còn lại đã phải nói lời chia tay.

Có quá nhiều thứ bên trong những giấc mơ về đại dịch không hơn gì những cơn ác mộng sinh tồn. Về xác chết. Về mùi clo B thì ngày nào tôi cũng xịt (dù biết là xịt nhiều không tốt) cho cả xóm.

Cố gắng chăm sóc bản thân, gia đình … (Hà Thanh Phúc) [qd]

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *