Chuyện đời

LTS: Nhật báo Người Việt mở chuyên mục “Người đọc để viết” để mời độc giả cùng “làm việc chung” với người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, ký ức, kiến ​​thức, kinh nghiệm … về cuộc sống. và xã hội. Để tham gia, vui lòng gửi email: [email protected].

Nguyễn Đan Tâm

(Hình minh họa: Tim Boyle / Getty Images)

1-Giỏi tiếng Mỹ

Anh Hải mới sang Mỹ được vài tháng, đang làm việc cho một công ty. Tôi chỉ nhìn máy chạy cả ngày, vì vậy tôi không nói chuyện với ai. Trong giờ nghỉ, anh nói toàn tiếng Việt với những người thân làm cùng công ty. Vì vậy, khả năng nói tiếng Mỹ của anh rất kém, anh không nói được, không đọc được.

May mắn thay, anh có một người quen ở Mỹ đã lâu. Điều gì không biết, anh nhờ người này giúp đỡ. Một ngày nọ, anh ta nhận được một lá thư từ công ty bảo hiểm với một tấm séc trị giá 100 đô la. Anh nhanh chóng mang đến cho cô giáo đọc cho.

Sư phụ liếc nhìn bức thư, có nội dung như sau: “Mục đích của bức thư này là để thông báo cho bạn rằng hợp đồng bảo hiểm xe ô tô của bạn sẽ bị chấm dứt vào ngày …” và nói: Trong bức thư này, công ty bảo hiểm xe hơi sẽ hoàn lại cho bạn số tiền đã thanh toán quá mức. . . Chỉ cần sử dụng nó. “

Vài tháng sau, anh bị tai nạn xe hơi. Vào thời điểm đó, cảnh sát nói rằng xe của anh ta không được bảo hiểm. Anh Hai chỉ biết cầu trời tìm người “đại sự” để nói chuyện. Hóa ra, đơn thư của công ty bảo hiểm thông báo chấm dứt bảo hiểm cho xe ô tô của anh Hải. Tôi ngu đến nỗi, cậu chủ tự nhận mình giỏi tiếng Mỹ, sao lại không đọc được?

2-Cha của ai?

Nhờ đứa con hỗn láo, ba mẹ con chị Tư sang Mỹ định cư được hơn 10 năm. Cô ấy đang sống trong một khu nhà do chính phủ trợ cấp, với một người đàn ông đã có gia đình. Cô có thêm ba đứa con nhỏ với người đàn ông này, mặc dù hai người chưa kết hôn. Luật pháp Mỹ không cấm nam nữ kết hôn để chung sống.

Hôm nay, chị Tư đang trên xe của một người bạn cùng con đi “shopping”, xe đến ngã tư thì đèn đỏ bật sáng nên phải dừng lại. Tú giật mình khi lũ trẻ nói: “Mẹ ơi, bố ở ô tô đằng kia”.

Sau đó, họ mở cửa kính xe và đồng thời hét lên: “Ba! Ba!” Cửa sổ xe cũng đang mở. Có một vài cái đầu trẻ con thò ra: “Cha của con. Cha của con. “Các con của ông Tư cũng đáp:” Cha của con. Cha tôi. “

Chị Tư tái mặt khi thấy chồng lên xe với người phụ nữ khác cùng mấy đứa trẻ mà chị không biết. Còn Tú thì không nói nên lời, ngượng ngùng, xấu hổ không nói nên lời. Rồi đèn xanh bật sáng, mỗi xe đi một hướng như dòng sông chia làm hai hướng. Đó là cuộc sống!

3-Trời sinh ra, trời sinh ra

Ngày mẹ con chị Ba vào trại tị nạn đường bộ ở biên giới Thái Lan – Campuchia, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm “Người mẹ với 4 đứa con thơ sao có thể sống được ở Mỹ”.

Nhưng nó ổn. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Đầu tiên là nhờ có 4 đứa con, đứa lớn hơn 10 tuổi nên cô Ba có thêm cái ăn mà người khác không có.

(Hình minh họa: Frederic J. Brown / AFP qua Getty Images)

Ngoài ra, con trai lớn của bà rất thông minh, giao thiệp với lính Thái mua bán nhu yếu phẩm cho người tị nạn nên cũng kiếm được chút thu nhập.

Khi khai lý lịch, ngoài họ tên, năm sinh có sự khác biệt, nhưng ngày tháng năm sinh mẹ con nào cũng giống nhau: ngày 1 tháng 1. Ai thắc mắc thì chị Ba nói không được. nhớ, vì vậy cô ấy đã chọn một ngày để dễ nhớ hơn. Năm sinh được coi là năm đầu tiên được sinh ra. Cha của bọn trẻ là ai, Ba nói là chết rồi. Cô Ba không có người thân ở Mỹ, cũng không được ưu tiên như đi lao động ở Mỹ trước năm 75… Vì vậy, cô đợi Mỹ gom những đồng tiền cuối cùng khi trại đóng cửa.

Cuối cùng thì 5 mẹ con cũng lên đường sang Mỹ. Nhờ sự giúp đỡ của Hội hỗ trợ, chị Ba có chỗ ở, con cái được đi học, chị Ba được học tiếng Anh.

Một năm sau, bà Ba được chính quyền cho làm nhà ở hoàn toàn miễn phí. Số tiền tiêu vặt của bà mẹ bốn con không thể dùng hết.

Ngoài ra, hai mẹ con tụ tập ở một phòng, bốn phòng còn lại cho người “ăn chia” kiếm 2.000 USD mỗi tháng, không cần đi làm. Có một người đàn ông “ở chung” phòng, xung phong làm tài xế cho chị Ba rồi “đi nhanh, đi mạnh, đi chắc” để “san sẻ” mọi chuyện. Một người quen cũ gặp cô Ba ở “Trung tâm thương mại”, nhưng không nhận ra cô: cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn lôi thôi, xuề xòa như mọi khi, ăn mặc như đi dạ hội, đeo đầy nữ trang.

Chị khoe, hồi mình ở trại tị nạn, có người lo mẹ con sang Mỹ định cư không được. Giờ đây, tôi không chỉ sống khỏe mạnh mà còn sống tốt hơn nhiều người. Chẳng hạn, bác sĩ ở trại tị nạn còn kém mình, còn vất vả đi học lại. Tôi thấy anh ấy đứng đợi xe buýt mà tôi thật tội nghiệp. Tôi không đi làm. Ngủ ngáy ban đêm, không lo thất nghiệp ngày mai.

“Tiền chùa” được gửi về nhà đều đặn hàng tháng. Chính phủ cũng đã cử người đến giúp chăm sóc bọn trẻ. Có taxi miễn phí để đi khám bệnh. Thuốc không tốn tiền. Khi con út 18 tuổi, tôi sẽ xin SSD, trợ cấp khuyết tật an sinh xã hội, và khi tôi 65 tuổi, tôi sẽ chuyển sang tuổi già (SSI, thu nhập xã hội bổ sung). Sinh ra trên trời, lớn lên trên trời. Tốt lắm. Một số người nghe câu chuyện đã thốt lên: “Đó là sự thật, nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã nâng nó lên”.

4-Nhờ phong thủy

Vợ chồng anh sang Mỹ định cư được hơn 10 năm. Chồng đi làm, vợ làm nail. Người ta thường nói: “Cùng vợ, cùng chồng tát biển Đông, biển cạn”. Vì vậy, hai vợ chồng đã làm việc chăm chỉ để dành dụm đủ tiền mua nhà. Gần một tháng trời, hai vợ chồng đi xem nhà, chọn căn nhà ưng ý rồi mời thầy về xem phong thủy.

Thầy bảo: “Hướng nhà hợp tuổi vợ chồng, đất đắc địa, làm ăn thuận lợi”. Sau đó hai vợ chồng chuyển đến nhà mới.

Vào một buổi tối, hai vợ chồng vừa đi chợ về, vừa bước xuống xe trong gara thì bị hai tay súng trói đẩy vào nhà. Sau một cuộc thẩm vấn không có kết quả, hai tên cướp bắt đầu tra tấn họ. Hai vợ chồng bị đánh chảy cả máu.

Không chịu nổi, Nam phải khai nơi cất giấu tiền và nữ trang. Bọn cướp nhanh chóng bỏ chạy. Anh Nam tự cởi trói, sau đó gọi 911. Công an đến lập biên bản. Hậu quả, vợ chồng anh Nam bị gãy hết răng. Những tên trộm đang “bay cao, chạy xa”. Vụ án rơi vào quên lãng.

Anh Nam tìm thầy phong thủy than thở. Ông thầy nói: “Nhờ phong thủy tốt, làm ăn thuận lợi. Đúng vậy, gặp chuyện thuận lợi thì cướp đến, nhà nghèo không ai đi cướp”.

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *