Đynh Trầm Ca với cây đàn thương nhớ

  • by

Trần Yên Hòa

ANAHEIM, California (NV) – Trước 1975, tôi đã đọc thơ Đinh Trầm Ca đăng trên nhiều tờ báo văn nghệ ở Sài Gòn nên tôi chỉ biết Đinh Trầm Ca là một nhà thơ. Mãi cho đến khi nghe bài hát Ru Con Tình Xưa của anh được phát rộng rãi trên các đài phát thanh Sài Gòn, Quân Đội…, tôi mới biết anh có thêm “tài lẻ” trong việc sáng tác nhạc, đó là bản nhạc. của âm nhạc. Bác sĩ.

Nhà thơ, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca. (Hình minh họa: Kim Duẩn / Tiền Phong)

Đinh Trầm Ca sinh năm 1943 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Mẹ anh thuộc dòng họ Đinh. Anh đã sử dụng họ của mẹ mình làm chữ cái đầu tiên trong bút danh của mình, sau khi đổi chữ “i” thành “y”.

Đinh Trầm Ca thuộc dòng họ khá quý hiếm. Họ của anh ấy là Mac. Tên thật là Phú. Gọi cả họ và tên, gọn hai âm tiết Mạc Phủ.

Thị trấn Vĩnh Điện, phía Nam thành phố Đà Nẵng, đi dọc đường 100, từ Đại Lộc đến Hội An, Vĩnh Điện là một điểm dừng chân giữa đường, là một thị trấn yên bình, tĩnh lặng như hầu hết các thị trấn ở miền trung. Đinh Trầm Ca sinh ra ở đây.

Trong hai lĩnh vực sáng tác thơ và nhạc, Đinh Trầm Ca đều xuất sắc, nhưng có lẽ, trước hết, Đinh Trầm Ca vốn xuất thân là một nhà thơ, nên tôi sẽ nói về một Đinh Trầm Ca, một thi sĩ.

Năm 1969, Đinh Trầm Ca cho xuất bản tập thơ “Đôi mắt đen” dưới hình thức ronéo. Tập “Đôi mắt đêm” của Đinh Trầm Ca từng được giới nghiên cứu đề cao là “một trong năm tập thơ tiêu biểu của năm (1969).”

***

Tôi gặp Đinh Trầm Ca trong một đêm, tại quán bún bò của Phan Như Thức (phụ trách tạp chí Mặt trận ở Quảng Ngãi) trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, Sài Gòn. Phan Như Thức khi đi tù về đã mở quán phở ở đây, mời anh em văn nghệ đến ăn ủng hộ. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên vào mỗi tối thứ Năm, cho các hoạt động nghệ thuật bỏ túi.

Bạn thân của Phan Như Thức gồm Hà Nguyên Thạch, Phan Lạc Giang Đông, Phó Đức, Trần Thế Phong, Huy Tưởng… Một hôm, tôi nghe tin Phan Như Thức cho biết đêm nay sẽ có Hoàng Lộc từ Quảng Nam vào. Sài Gòn để chuẩn bị đi Mỹ, lại có thêm một Đinh Trầm Ca từ Long Xuyên về tham dự (lúc này Đinh Trầm Ca đã dạt theo quê vợ vào Long Xuyên) nên tôi rất vui, rất háo hức được gặp hai thí sinh này. Bác sĩ mà tôi rất yêu quý.

Tối hôm đó, khi Đinh Trầm Ca đến quán, anh như đem hết gió, cát, phiêu bạt cho bằng hữu. Quần áo bạc màu, tóc dài bạc màu. Một ánh nhìn mờ ảo lan tỏa khắp cơ thể anh. Đêm đó, anh đọc thơ và hát. Giọng anh đẹp quá, say đắm lòng người. Anh hát những ca khúc phổ thơ Hoàng Lộc như “Cho đến ngày em đã quên”, “Bay đi cơn mưa phùn” …

Tôi “kết bạn” với Đinh Trầm Ca từ đêm đó, nên sau nhiều lần cà phê cùng nhau, tôi và anh ấy trở nên thân thiết.

***

Một thời gian sau khi tôi qua Mỹ, khoảng hai, ba, bốn năm, tôi lại nghe bạn bè kể lại rằng, cuối cùng Đinh Trầm Ca không thể ở lại Sài Gòn được nữa, còn mẹ anh thì ốm nặng ở Vinh. Điền, cần anh ở bên cạnh, nên Đinh Trầm Ca phải về quê.

Anh dẫn cả gia đình về Vĩnh Điện, sống trong ngôi nhà cũ với người mẹ già bệnh tật cho đến khi bà mất. Sau khi mẹ mất, Đinh Trầm Ca không thể rời khỏi nơi này, nên vĩnh viễn phải ở lại đây.

Bài hát Ru Con Tình Cu được nhạc sĩ Đinh Trầm Ca xuất bản năm 1972. (Hình ảnh: Tài liệu)

Việc Đinh Trầm Ca từ Cần Thơ trở về Quảng Nam khiến nhà thơ Nguyễn Hữu Thụy thương cảm và xúc động. Nguyễn Hữu Thụy đã viết tặng anh bài thơ “Như một nỗi buồn” với những đoạn như sau:

“Bị cưỡng bức trên tàu – hề! nhà tổ tiên
Cá nhân tôi biết rằng giấc mơ của Ngài vẫn đang trôi
Có những điều không dễ nhìn thấy bằng mắt thường
Thông cảm cho nhau như một nỗi buồn.

Chạy thật xa, bay thật cao để tìm cách sinh tồn
Vẫn không thoát khỏi trần gian nghiệt ngã
Và trái tim tôi biết ơn sâu thẳm của biển
Chờ em về ru lời ru xưa.

Giang rộng vòng tay đón gió mưa
Hát giữa nỗi đau chia ly
Rời khỏi đất nước và nghĩ đến việc nghỉ ngơi
Lục bình hoa tím tự

Ba mươi năm thay đổi cuộc sống của những người nhập cư
Dù đi đâu về đâu cũng có con đường đi đến cùng trời cuối đất.
Nay về quê cũ
Áo bạc giang hồ – Mộng văn chương

Bài thơ tiễn chàng xuống ngựa buông dây cương.
Kết thúc giữa ngày sinh và ngày chết
Nói tất cả những điều không cần thiết
Nhớ nhau thầm một nỗi buồn khôn nguôi ”.

***

Bài thơ “Phương Nam Khúc Ca Trời Trai” của Đinh Trầm Ca đã gói ghém một góc tâm hồn khi ông “trôi dạt” qua Cần Thơ, Long Xuyên vào tháng 2 năm 1989:

“Đi
như trôi
chúng tôi đi về phía nam
bên cánh chim én đang kêu gọi mùa xuân trở lại
bên dòng sông đỏ phù sa chảy xiết
Chúng tôi gặp nhiều cụm lục bình hơn
trôi dạt

Trôi dạt
trôi dạt
và trôi dạt…
Chúng ta đang dần rời xa bến xưa
Mấy chục năm rồi gió nhớ thổi trời
Tôi vẫn muốn mang lại niềm vui cho dòng sông mẹ
mặc dù chúng ta chỉ có thể nở
hoa màu tím nhạt
Đi
như trôi…
Nam nam nam. ”

***

Theo lời kể của Đinh Trầm Ca, khi mới là một cậu học sinh chân đất, quê ở thị trấn Vĩnh Điện, Quảng Nam, ở tuổi thiếu niên đầy tình yêu, anh yêu một cô gái trường THPT Tiểu La, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

Cô gái đó là nữ sinh Hồ Thị Thu, nữ sinh của trường này. Nhưng đây chỉ là mối tình học trò của anh, chỉ là tình yêu đơn phương. Sau đó, ông rời quê hương, bỏ học, đi với niềm tiếc thương cho người con gái tên Thu ấy… Vì vậy, Đinh Trầm Ca đã có bài thơ “Cây đa tình thương”.

“Ngày chúng ta mang cây đàn qua trường cũ
người như bạn đang đứng ở cuối hành lang
Ai như tôi đang mơ sau cánh cửa lớp?
có lẽ tôi vẫn ở đó, Thu?

ngày chúng ta mang cây đàn rời trường cũ
Tôi vẫn đang chạy và nhảy dưới hàng bầu dục
vì vậy chúng tôi đi nhưng linh hồn quay trở lại
Nắm chặt bờ vai nguyện gửi khúc hát tiễn biệt

ngày chúng tôi mang cây đàn vào gió cát
Hồn không theo nên thân rã rời.
ném nốt nhạc lên chín tầng mây
nghe mưa rơi hạt mưa cô đơn

Tôi ngã trên những chiếc gai nhọn
Máu từ trái tim nở hoa cánh phượng
Ngày xưa anh muốn đón em
Chợt ngậm ngùi: ngày vui đã qua!

Ngày vui đã phai trên màu tóc cỏ
cỏ vẫn xanh – đời xanh không quay lại
Chỉ là một bài hát giúp bạn trở nên nhỏ bé
vì vậy tôi thề: chúng ta hãy làm một cuộc sống ve sầu!

hát về tôi khi tôi còn đi học
Trong một trăm năm, tôi vẫn là một nữ sinh
(nếu bạn xin lỗi, xin đừng khóc
Cuộc sống không hạnh phúc để chúng ta chấp nhận một cách riêng biệt)

Ngày ta mang cây đàn về quê cũ.
Qua cầu để gặp linh hồn bé nhỏ
Tâm hồn đứng với nỗi nhớ ba mươi năm
trường cũ (bạn đã bao giờ gặp nhau?)

Tôi mang cây đàn nguyệt một lần nữa
Linh hồn theo tôi qua những nơi tăm tối
Mây chiều phố thay áo
Tôi nâng cây đàn lên cung. “

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca. (Hình ảnh: Trương Điện Thắng / Quảng Nam)

Thời gian trôi qua, người con gái anh yêu đã lấy chồng. Ngày anh về thăm quê, gặp lại chị, chị có con riêng, chồng là sĩ quan quân đội VNCH nên đi hành quân xa. Thấy bà ru con, Đinh Trầm Ca xúc động, ông sáng tác ngay ca khúc Ru Con Tình Xưa:

“Ba năm trước, tôi đã trở thành một thiếu nữ
Lời ru như một câu chuyện tình buồn
Xin một đời tiếc nuối cho nhau
Xin chúc một giấc ngủ bình yên trong quá khứ

Ba năm trước tôi đã trở thành một thiếu nữ
Hát ru con như hát ru
Kỷ niệm nào in sâu trên tay bạn?
Hãy để trái tim này chịu đựng nỗi đau

Ồ đã ba năm rồi
Đời không ngừng sóng gió
Ai xa?
Mọi người phàn nàn về điều gì?

Cố lên, đừng tiếc nữa
Đời tôi như rêu phong tội lỗi
Xin cúi đầu sám hối
Thôi, đừng buồn, hãy nghe anh … “

Đó là lời của một thiếu nữ vừa ru con nhớ người yêu cũ, vừa cảm thấy hối hận vì đã bỏ người yêu.

Bài hát này đã được phát thanh nhiều lần qua các đài phát thanh Quân đội, Sài Gòn trước năm 1975.

Sau này, Đinh Trầm Ca còn có ca khúc Sông Quê cũng do các ca sĩ trong nước và hải ngoại thể hiện khá thành công.

***

Sau khi Đinh Trầm Ca về chỗ cũ là thị trấn Vĩnh Điện mở quán cà phê lấy tên là Thạch Trúc Viên để tiện làm ăn và sinh sống. Tại đây, anh em văn nghệ Quảng Nam ở xa về thăm Đà Nẵng, Hội An thường tụ tập về đây đọc thơ, giới thiệu sách, nghe Đinh Trầm Ca ôm đàn hạc hát.

Hiện Đinh Trầm Ca đã về Sài Gòn sinh sống, vì các con đã lớn, cần môi trường học tập, sinh hoạt … (Trần Yên Hoa) [qd]

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *