Khi mẹ xa rồi

LTS: Có rất nhiều điều trong cuộc sống muốn nói với ai đó nhưng lại không thể nói thẳng ra. Nếu không thể nói chuyện với nhau, hãy viết thư cho nhau. Chuyên mục “Viết cho nhau nghe” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, tình cảm của mình. Thư xin gửi về: Vietnamese (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

Phạm Duy An

Tháng bảy có lễ Vu Lan, là mùa báo hiếu cha mẹ. (Hình minh họa: Anh Huynh / Pixabay)

Mẹ thân yêu của tôi,

Mẹ đã xa cha con tròn một năm. Gia đình tôi chỉ có bố, mẹ và các con; Mẹ đi trước một mình, để lại ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, khắp nơi vẫn còn hình bóng của mẹ.

Mẹ đã mất, bố ít nói và trầm tính hơn. Mẹ biết rằng bố của con rất yêu và nhớ mẹ, vì mẹ luôn như hình với bóng bên con, nhắc nhở và lo lắng cho con từng ly từng tí. Biết bố hay quên, mẹ cô luôn chuẩn bị trước để lo hậu sự. Tôi nhớ bạn hay nói đùa khi ai đó hỏi bạn sinh bao nhiêu con, bạn trả lời là hai con rồi giải thích: một con nhỏ, con lớn bằng con. Tôi vừa nghe bạn nói rằng tôi đã định phản bác rằng tôi là người duy nhất; nhưng sau đó tôi hiểu rằng bạn nói rằng “đứa bé” lớn như bạn là cha, vì bạn lo lắng cho cả hai người như nhau.

Đã mấy lần tôi nghe bố than phiền vì sự chu đáo của mẹ, thậm chí nhiều lúc bố không thích khi đưa con đi học, trên xe, bạn nhắc nhở con nhiều điều. Dù bố giận hay bố không thích thì bố vẫn âm thầm đi bên cạnh hai con. Mẹ là người lái xe tận tụy và cần mẫn, đưa đón các con đi học từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp cấp 3, dù trời có lúc nắng, lúc mưa, người có lúc buồn, lúc vui, có lúc hụt ​​hẫng …

Lúc đó, mẹ tôi nói, nếu sau này tôi chết trước bố tôi thì ông hãy cố gắng ở gần tôi và lo lắng cho ông ấy. Mẹ cho rằng, người vợ như bóng mát cho người chồng nghỉ ngơi sau những giờ phút căng thẳng, mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất ngoài xã hội, chăm lo cho gia đình ổn định cuộc sống, cho con cái đi học. địa điểm; Vì vậy, khi mất đi bóng mát đó, tinh thần của người chồng rất dễ bị sa sút nghiêm trọng.

Lời dặn dò của mẹ con tôi đã khắc cốt ghi tâm. May mắn thay, sau khi ra trường, tôi tìm được việc làm gần nhà, mẹ tôi nói tôi cầu nguyện ngày đêm, vì tôi sợ xa đứa con duy nhất của mình, lòng thành của tôi đã được Chúa chấp nhận, thế là tôi mãn nguyện rồi. Tôi có việc gần nhà, mẹ tiếp tục chăm sóc bố con tôi.

Nhưng ai biết trước được, số phận đau thương đã ập đến với gia đình anh khi người mẹ vĩnh viễn rời bỏ hai cha con sau một cơn đau tim đột ngột.

Bây giờ là tháng bảy âm lịch, ở Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, tháng bảy là tháng “xá tội vong nhân”, các chùa tổ chức lễ cầu siêu rất lớn. Ngoài ra, đặc biệt trong tháng 7 còn có lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Do câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên đi tìm mẹ của mình trong chín tầng địa ngục, thấy mẹ mình đang bị dày vò về thể xác vì cần phải đảnh lễ. những tội ác đã gây ra khi còn sống trên trần gian, cuối cùng nhờ Hiếu Hạnh của mình mà Đức Phật đã thương xót tha tội cho mẹ của mình. Từ đó, tháng bảy là dịp để con cái thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống chứ không phải đợi cha mẹ chết rồi mới khóc sám hối thì đã quá muộn.

Trong cộng đồng người Việt tại Little Saigon, Nam California, một đài phát thanh từ nhiều năm nay có truyền thống tổ chức một buổi dạ tiệc vào tháng Bảy để mời các bậc cao niên đến tham dự, là dịp dành cho các cụ ông, cụ bà. cùng nhau gặp lại những người bạn cũ để có những giây phút trò chuyện ngắn ngủi; và cũng là dịp để những người con đồng hành cùng cha mẹ, ít nhất một lần làm vui lòng cha mẹ khi người xưa đã xế chiều. Đây cũng là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ.

Tháng 7 là dịp để con cái thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ. (Hình minh họa: Chinh Le Duc / Unsplash)

Tôi gọi điện đặt vé và tôi và bố đến tham dự. Gần cuối tiệc trong phần văn nghệ, một ca sĩ hát ca khúc Đổi Ca Thiên Thư Giọng Mẹ Cười (thơ Trần Trung Đạo, nhạc Võ Tá Hân). Bài hát, cả lời và nhạc, thật hay, thật cảm động. Tôi nhìn quanh phòng thì thấy mọi người đang rất chăm chú lắng nghe, hình như trong ánh sáng đèn chợt bật sáng, tôi thấy những giọt nước mắt long lanh trên má của những đứa trẻ ngồi bên cạnh cha mẹ. Và ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mắt mình chợt ươn ướt khi ở bên cạnh, bàn tay run rẩy của bố nắm lấy tay tôi, cảm xúc trào dâng, hai cha con đang thương tiếc mẹ. Hình ảnh người mẹ lung linh ẩn hiện trước mắt hai cha con.

Về đến nhà, anh ấy có vẻ mệt nên nhanh chóng về phòng, nhưng tôi biết đêm nay anh ấy sẽ rất khó ngủ vì nhớ bạn. Còn lại một mình lặng lẽ bên khung cửa sổ, em cũng nhớ anh lắm. Ngày mai, chúng ta sẽ đến thăm em, anh sẽ mang một bó hoa cẩm chướng trắng mà em thích đặt lên mộ anh, anh sẽ đốt bức thư anh viết cho em đêm qua để tro bụi bay theo gió bay đến nơi anh, gói ghém một trái tim bé bỏng. Tình cảm cha con, con sẽ chơi lại bài hát ngày xưa mà mẹ thích, chắc rằng mẹ sẽ rất hài lòng. Bạn hãy nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, có một ngôi sao sáng lung linh phía xa, phải chăng là “sao mẹ”. Tôi chợt nhớ đến hai câu kết của bài hát trong bữa tiệc chiều: “Giá như thay đổi được thời gian / Thay đổi cả thế giới tiếng cười của mẹ”.

Mẹ ơi, bây giờ dù con có muốn làm gì đi nữa thì con cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ nữa, vì mẹ đã vĩnh viễn xa cách con rồi.

Con trai của mẹ. [qd]

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *