Khoảng 1.3 triệu người ‘tháo chạy’ từ thành phố về quê

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Con số thống kê lần này chưa kể dòng người về quê từ đầu tháng 10, khi Sài Gòn và các tỉnh phía Nam nới lỏng khoảng cách.

Báo VNExpress dẫn thông tin từ Tổng cục Thống kê công bố sáng ngày 12 tháng 10 cho biết, từ tháng 7 đến ngày 15 tháng 9, khoảng 1,3 triệu công nhân về quê “tránh dịch”.

Hàng triệu người dân lao động nghèo từ các tỉnh phía Nam về quê “mưu sinh”. (Ảnh: Tây Nguyên / Zing)

Trong số này có khoảng 324.000 người trở về từ Hà Nội, 292.000 người từ Sài Gòn trở về, và 450.000 người trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam.

Thống kê sơ bộ cũng cho thấy, tỉnh Nghệ An đã đón khoảng 87.000 lượt người, Hà Tĩnh 16.000 lượt người, Thừa Thiên Huế 40.000 lượt người và Quảng Nam hơn 6.500 lượt người. Các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Sơn La, Lào Cai … cũng đã đón hàng nghìn lượt người trở về từ ngày 5/10 đến nay.

Ông Phạm Hoài Nam, Cục trưởng Cục Thống kê Dân số và Lao động cho rằng “việc thu hút lao động trở lại các trung tâm công nghiệp, thành phố lớn là khá khó khăn vì tâm lý e ngại, e ngại của người dân”. . ”

Theo ông Nam, nguyên nhân là do chính sách phòng chống dịch của nhiều tỉnh, thành rất khác nhau và người lao động không lường trước được tính ổn định của các biện pháp này.

Tương tự, các doanh nghiệp cũng mong muốn chính phủ có một chính sách nhất quán không thể liên tục kéo dài “Chỉ thị 16”.

Dòng lao động từ các tỉnh phía Nam về quê diễn ra từ đầu tháng 7 và đến đầu tháng 10 ồ ạt hơn. “Trở về nhà, rồi lại yêu.” Câu nói được nhiều người lao động nghèo thốt lên về quyết định rời Sài Gòn trở về quê hương.

Trên thực tế, nhiều người quyết định về quê không phải vì sợ dịch, muốn tránh dịch, cũng không phải vì bị kích động, hùa theo đám đông, mà chỉ đơn giản vì họ trở về để “sống” và tiếp tục hy vọng.

Báo VNExpress dẫn lời chủ một dãy nhà trọ ở Sài Gòn cho biết: “Tôi có hơn 70 phòng trong khu nhà trọ cho công nhân ở các khu công nghiệp thuê. Sau những lần trò chuyện này, tôi nhận ra rằng hầu hết những người đã chọn trở về. quê họ lần này có một điểm chung là không ở lại thành phố được nữa, gọi điện trả phòng thì họ đều nói ‘quê mình còn gì bằng, nhưng ít ra cũng có bà con ở dưới. ở đó để ủng hộ tôi, chúng tôi phải sống và sau đó bước tiếp “.”

Trên đường trở về nhà, nhiều người phải trùm áo mưa xuống lề đường để nghỉ ngơi sau chặng đường dài. (Hình ảnh: Việt Linh / Zing)

Các cơ quan tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đề cập đến khả năng và cơ hội, rủi ro và thách thức của việc lựa chọn đi hay ở. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng hơn 4 tháng bị “quản thúc”, người lao động nghèo không thể lao động, không có nguồn thu nhập nào khác để kiếm sống.

Trong khi đó, tiền nhà vẫn phải trả đủ, cơm vẫn phải ăn, chưa kể gia đình có con nhỏ còn phải lo trăm bề… Áp lực mà họ phải gánh hàng ngày dường như đã đến cực hạn. (Tr.N)

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *