Mỹ đang sa vào “vết xe đổ” Afghanistan của đối thủ cũ.

Mỹ đang sa vào “vết xe đổ” Afghanistan của đối thủ cũ.

Đã 25 năm trôi qua kể từ khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ đang sa vào “vết xe đổ” của đối thủ cũ.
Vậy vì sao hai siêu cường thế giới lại đưa quân vào một một quốc gia xa xôi, nghèo đói này?

Mỹ sa vào “vết xe đổ” của Liên Xô ở Afghanistan - Ảnh 1

Mỹ sa vào “vết xe đổ” của Liên Xô ở Afghanistan

Liên Xô đổ quân năm 1979 vào Afghanistan để giúp một chính phủ cộng sản lên nắm quyền, sau  một cuộc đảo chính đẫm máu năm trước. Nếu không có sự can thiệp quân sự của Liên Xô, chính phủ Afghanistan có rất ít cơ hội sống sót. Ngay lập tức, Mỹ và các nước A rập đã chi hàng tỷ USD để tài trợ cho các nhóm thánh chiến cực đoan, do sự thù địch của họ đối với Liên Xô cũ.
Hơn 12 năm sau, sau vụ tấn công khủng bố ngày  11/9/2001 ở thành phố New York và thủ đô Washington, Mỹ đem quân xâm chiếm Afghanistan với lý do chế độ Taliban đã cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố để tổ chức các cuộc tấn công trên toàn thế giới.
Những con số đáng buồn
Liên Xô và NATO đều triển khai tối đa 100.000 binh sĩ ở Afghanistan.
Số binh sĩ Liên Xô tử trận ở Afghanistan – được công bố trong những tháng cuối của cuộc xung đột – là gần 15.000 , mặc dù hầu hết các chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn. Trong 13 năm đánh  nhau ở Afghanistan,  NATO đã có hơn  3.400 binh sĩ thiệt mạng.

Mỹ sa vào “vết xe đổ” của Liên Xô ở Afghanistan - Ảnh 2

Quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan

Nhưng sự tương phản lớn nhất là con số người Afghanistan bị thiệt mạng trong chiến tranh. Theo ước tính, có khoảng 1-2 2 triệu người Afghanistan đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến với Liên Xô và có lẽ khoảng 3 triệu người bị thương. Hơn 5 triệu người (chiếm 1/3 dân số Afghanistan) đã phải chạy sang Pakistan và Iran tị nạn.
Thống kê chính thức nói rằng chưa đầy 20.000 dân thường đã bị thiệt mạng tại Afghanistan kể từ năm 2001. Con số các chiến binh chống phương Tây bị thiệt mạng  ít nhất là 100.000 người và có thể còn cao hơn.
Mức độ thương vong nhiều hơn trong cuộc chiến của Liên Xô ở Afghanistan là do cường độ xung đột lớn hơn.  Các chiến binh Afghanistan chống quân NATO được trang bị vũ khí bất cứ vũ khí  gì mua được ở  thị trường chợ đen, trong khi quân đội Liên Xô đã phải đối mặt với các loại vũ khí tiên tiến do  Mỹ và các đồng minh cung cấp . Người Mỹ cung cấp cho các chiến binh Taliban tên lửa vác vai Stinger , hiểm họa đối với máy bay trực thăng của Liên Xô. Và không giống như NATO, quân đội Liên Xô thời đó không có máy bay không người lái để thu thập thông tin tình báo và tấn công tên lửa , giảm thiếu được tổn thất về nhân mạng của binh sĩ.
Người ta ước tính rằng Liên Xô đã mất 2 tỷ USD mỗi năm trong cuộc chiến Afghanistan, trong khi chỉ riêng Mỹ đã tiêu tốn khoảng 700 tỷ USD ở Afghanistan.   Nhưng một nghiên cứu do Đại học Harvard công bố năm 2012 ước tính rằng tác động tổng thể của cuộc chiến Afghanistan và Iraq vào nền kinh tế Mỹ lên tới 4-6 nghìn tỷ USD hay 75 nghìn USD trên mỗi công dân Mỹ.
Liệu hai bên có đạt được mục tiêu đề ra?
Cả Liên Xô và liên quân NATO do Mỹ  cầm đầu đã kết thúc  “cuộc phiêu lưu mang tên Afghanistan” khá giống nhau.
Sau thành công quân sự ban đầu, cả hai siêu cường đều nhận ra rằng họ không thể kiểm soát những vùng núi hẻo lánh không có cơ sở hạ tầng giao thông ở Afghanistan.
Vì vậy, cả Liên Xô và liên quân NATO do Mỹ cầm đầu chỉ kiểm soát các trung tâm dân cư lớn và các tuyến đường giao thông, trong khi từ bỏ toàn bộ khu vực rừng núi cho các chiến binh Hồi giáo.

Mỹ sa vào “vết xe đổ” của Liên Xô ở Afghanistan - Ảnh 3

Quân đội Mỹ cũng buộc phải rút đi và để lại sau lưng một Afghanistan hỗn độn, đầy bất ổn.

Vì vậy, liên quân NATO hiện đang sa vào vết xe đổ của  Liên Xô là buộc phải rời Afghanistan mà không đạt được điều gì đáng kể.
Khi các lực lượng NATO rời khỏi Afghanistan trong năm nay và chỉ để lại một lực lượng nhỏ của Mỹ để bảo vệ chính phủ Kabul, tương lai của đất nước này chắc sẽ giống như tương lai sau khi Liên Xô rút quân. 
 (theo Russia Today)

<!–

Bạn nghĩ gì?

–>

Ý kiến bạn đọc (0)

Xếp theo số người thích


Phản hồi
Họ tênEmail
Mã bảo vệcaptcha

Tin liên quan

  • Dạ vũ ra mắt DVD Cha Cha Cha của Hà Thanh Xuân  (24/03/2015)

  • Trung Quốc “săn cáo” tham nhũng trốn ở Mỹ  (12/08/2014)

  • Triều Tiên: “Đừng có mà giễu cợt lãnh đạo!”  (09/08/2014)

  • Tổng thống Putin Nói khẽ, làm ngay,EU “lạnh cóng”  (08/08/2014)

  • Trung Quốc và tham vọng xây “Panama trên cạn”  (08/08/2014)

  • Đài Loan trước “nước cờ hai mặt” của Nixon  (06/08/2014)

  • Đài Loan: “Chiếc tàu sân bay không bao giờ chìm” của Mỹ?  (05/08/2014)

  • Báo Pháp: Cuộc sống đế vương của các “hoàng tử đỏ” Trung Quốc  (04/08/2014)

  • Các đại gia Nhật Bản – Vì sao lại lu mờ, mai một?  (03/08/2014)

  • Trung Quốc đang đối mặt với 9 nguy cơ  (02/08/2014)

Tin khác

“Hòn ngọc Viễn Đông” sau 40 năm vẫn tỏa sáng!

“Hòn ngọc Viễn Đông” sau 40 năm vẫn tỏa sáng!

“Không ai có thể ngăn Ấn Độ thăm dò dầu khí trong vùng biển VN”

Trang bị tên lửa cho tàu ngầm, Việt Nam đặt cho Trung Quốc bài toán chiến lược nan giải

Trang bị tên lửa cho tàu ngầm, Việt Nam đặt cho Trung Quốc bài toán chiến lược nan giải

Võ đài Mỹ - Trung hiệp hai sẽ hướng về đâu ?

Võ đài Mỹ – Trung hiệp hai sẽ hướng về đâu ?
  • Bàn luận về chính sách “Giấu mình chờ thời” kiểu Obama (02/05)
  • Thế giới năm 2050 sẽ ra sao? (02/05)
  • 40 năm Việt Nam: cảm nhận từ Tokyo (02/05)
  • Những hình ảnh phản đối chiến tranh Việt Nam ở thập niên 60 (02/05)
  • Thủ tướng Nhật: Lần đầu lịch sử (02/05)
  • Cựu giám đốc CIA – Tình, tiền, tù, tội (02/05)
  • Mỹ có thể đấu trực diện với Nga tại sao không ? (02/05)
  • Mỹ: Khước từ dùng thứ Trung Quốc “phạm tội” mà có (02/05)
  • Máy bay ném bom hạt nhân Nga khiến Mỹ “thất kinh”? (02/05)
  • Nga khiến phương Tây “lạnh sống lưng” (02/05)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *