Năm tháng hoàng hôn

LTS: Trong cuộc sống có rất nhiều điều muốn nói với ai đó nhưng lại không thể nói ra một cách trực tiếp. Nếu không thể nói chuyện với nhau, hãy viết thư cho nhau. Chuyên mục “Viết cho nhau nghe” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, tình cảm của mình. Thư xin gửi về: Vietnamese (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

Phạm Duy An

Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hóa não thường bắt đầu ở tuổi 65, và có thể trẻ hoặc lớn hơn 65. (Hình: Tài liệu)

Bệnh Alzheimer là căn bệnh của tuổi già, là dạng bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất mà nhân loại phải đối mặt, căn bệnh phá hủy các tế bào não và chức năng của não và gây ra cái chết. Trong gia đình tôi, ông cố của tôi, bà nội của tôi là những bệnh nhân Alzheimer.

đầu tiên.

Theo những câu chuyện mẹ tôi kể về ông nội tôi, ông cố tôi khi còn ở quê, mấy lần đi ra khỏi nhà rồi quên cả đường về nhà, có khi dì phải đi tìm, có khi. cô ấy đã lạc đường. Hàng xóm đưa anh về nhà cho anh.

Khi bà nội mất, người cô đưa ông cố vào Sài Gòn dự đám tang, ông chỉ ngồi cạnh quan tài con dâu, thắp hết nén hương này đến hương khác, ông bảo “đốt đi cho ấm lòng”, ai dè. ngay cả anh ấy cũng không nghe. Trong các bữa ăn anh ấy cố gắng ăn nhiều, đòi thêm cơm nhưng nói không no, không ăn thì giận.

Sau đó ông cố gắng vào Sài Gòn ở nhờ nhà ông bà tôi, vì ông tôi là con trai trưởng. Cậu út, em trai ông ngoại tôi ra Bắc năm 1954, nay về Nam thăm gia đình. Gặp ông cố, nghe các dì kể về bệnh tình, người chú “cách mạng” này xác nhận cha mình có biểu hiện điên nên đưa vào Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Lúc đó, ông ngoại đi làm rẫy cùng dì và chú ruột tôi nên không biết sự việc và can ngăn.

Ông lão bị nhốt trong một căn phòng với những người điên thực sự, chỉ một thời gian ngắn sau ông sa sút tinh thần, bỏ ăn uống và dần kiệt sức. Dì tôi đi thăm ông cố tôi, thấy ông như vậy liền chạy ra đồng bảo ông tôi hay ra đón. Sau đó anh ta nằm hôn mê cả ngày lẫn đêm rồi chết, có thể do kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất. Ông nội tôi ân hận về điều này suốt đời, ông và chú út đã đánh nhau dữ dội ngay trong đám tang của ông cố.

2.

Mẹ tôi kể rằng khi bố mẹ tôi ở Mỹ, khi tôi còn học tiểu học, bà tôi cũng mất vì bệnh Alzheimer vào năm 2003. Khi đó, bà tôi về sống cùng nhà với bố mẹ tôi và tôi, Tôi chỉ nhớ bố tôi thường nói với tôi. tiến lại gần bắt chuyện rồi ôm hôn khiến cô vui vẻ; Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy vui hay buồn.

Dì út của tôi có hai cô con gái rất xinh đẹp, cuối tuần bố mẹ cô ấy đến thăm cô ấy và sau đó ở nhà tôi vài ngày. Tôi và anh em họ cứ vây quanh cô ấy, một người nắm tay cô ấy, một người hôn má cô ấy rồi pha trò để cố chọc cười nhưng cô ấy vẫn dửng dưng, đôi mắt như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Lúc đó tôi mới học lớp 2 nên không biết gì về bệnh tình của cháu.

Bố tôi chỉ nói rằng bà già rồi nên mắc bệnh hay quên của người già. Sau đó, tôi chỉ nhớ mơ hồ rằng cô ấy không ở nhà tôi nữa, mẹ tôi nói rằng cô ấy bị bệnh nặng nên phải đến bệnh viện để điều trị. Rồi một hôm đi học về, thấy nhà có bố, anh chị ở xa, mẹ khóc bảo mẹ mất rồi, con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

Mẹ tôi không phải là bác sĩ, cũng không phải là chuyên gia nghiên cứu y học, nhưng bà rất thích nghiên cứu và đọc các tài liệu về bệnh Alzheimer, bà cũng là thành viên của nhóm hỗ trợ bệnh nhân và người ốm (Alzheimer Vietnamese Caregiver Support Group). Mẹ có một cuộc họp hàng tháng với nhóm này vào mỗi thứ Năm của tuần thứ hai. Hiện tại, nhóm đã tạm ngừng các hoạt động hàng tháng trong hơn một năm vì dịch COVID-19.

Mẹ tham gia sinh hoạt với hội hàng tháng, vài lần trong năm với hội, thường là vào tháng 10 hoặc tháng 11, mẹ nói đó cũng là một chút thiện chí của mẹ.

Bà kể, trong mỗi lần gặp gỡ hàng tháng, bà đã từng chứng kiến ​​hoặc nghe những câu chuyện cảm động, đau lòng: Có một cụ ông nhẫn nại nuôi vợ bệnh tật ở nhà gần chục năm trời; Một số người phụ nữ nhiều năm gần gũi chồng bệnh tật cho rằng đã có lúc mình kiệt sức mà chết trước bệnh nhân …

Trước đây, mẹ tôi cũng đã mất gần 4 năm để chăm sóc một bà già bệnh tật thập tử nhất sinh. Lần đầu gặp mẹ, cô bé gặp không ít khó khăn do phản ứng khi gặp người lạ lần đầu. Cô la mắng, đuổi đánh, có khi mắng mỏ, thậm chí nặng lời với mẹ. Mẹ cho biết, ban đầu mẹ bị stress rất nhiều, có lúc tưởng phải nghỉ việc nhưng sau đó mẹ hiểu rằng bà già bị ảnh hưởng bởi căn bệnh Alzheimer, không ý thức được công việc của mình, giống như bà nội của mình vậy. bị ốm. Mẹ cho biết mẹ rất buồn vì phải chứng kiến ​​bệnh tình của bà cụ ngày một nặng thêm. Cuối cùng, bà lão qua đời sau vài ngày hôn mê. Vì vậy, chỉ đến khi chết, bà lão mới thoát khỏi căn bệnh Alzheimer quái ác.

Tiểu thuyết “Những năm tháng sa ngã” của nhà văn Nhật Bản Sawako Ariyoshi khi được dịch sang tiếng Việt từ nguyên bản tiếng Pháp “Les Années du crépuscule” của nhà xuất bản Stock, Paris, 1986, là một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất Nhật Bản. (Hình ảnh: Tài liệu)

3.

Giống như mẹ tôi, tôi không có ý định trở thành một bác sĩ, hay một nhà nghiên cứu y học, nhưng lớn lên trong một gia đình có ông bà nội là bệnh nhân Alzheimer, tôi nghĩ rằng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ tôi khi tôi đã một lần theo gợi ý của tôi. mẹ ơi, con đã viết một bài báo ngắn bằng tiếng Mỹ với số từ theo quy định, nội dung nói về bất kỳ nhân vật, sự kiện nào được miễn liên quan đến bệnh Alzheimer do hội này tổ chức. Dù không đạt giải nhưng nhận được thư cảm ơn của Ban tổ chức, lần đó tôi thấy mẹ vui lắm.

Tôi cũng noi gương mẹ, góp một phần nhỏ vào việc vận động mọi người mở lòng làm từ thiện, đóng góp một chút công sức và vật chất cho các đợt đi bộ gây quỹ cho người bệnh Alzheimer. Cùng với các bạn trong lớp, tôi đã tham gia nhiều cuộc đi bộ gây quỹ của hội. Jim McAleer, tổng giám đốc của Quận Cam về bệnh Alzheimer, nói: “Cùng nhau, chúng tôi hy vọng về một thế giới không bệnh tật. Bệnh Alzheimer. “

Còn nhớ, mỗi lần đi dạo, tôi đều được tặng một chiếc áo phông tím in tên hội màu trắng. Có lần tôi nói với mẹ: “Sao hội chọn màu tím buồn quá!” Mẹ nói tím như hoàng hôn của tuổi già, buồn như bệnh Alzheimer giai đoạn cuối.

Mẹ nói, mẹ luôn cầu trời cho bố mẹ đừng mắc phải căn bệnh này khi về già, tội nghiệp và khổ cho con cái, nhất là bố mẹ tôi, người chỉ có tôi là con của họ, còn đi học từ lâu. Vừa về quê thăm bố mẹ.

Mẹ nói không muốn trở thành gánh nặng cho con đường học hành dài của tôi, vì bố mẹ tôi lấy chồng muộn nên tôi còn nhỏ khi bố mẹ mới ngoài sáu tuần. Mẹ cũng nói rằng mẹ không bao giờ muốn nhìn thấy tôi như đứa cháu của một ông già với tâm hồn hỗn loạn, trong phút giây thất vọng và uất ức khi cuộc sống bình thường của gia đình bị xáo trộn vì một bên bố mẹ bị bệnh tâm thần, cho biết. đau lòng: “Cha mẹ đừng bao giờ sống già như vậy!”

Tôi cầu mong các nhà nghiên cứu y học trên thế giới sớm tìm ra loại thuốc để kiểm soát căn bệnh Alzheimer quái ác.

Mùa hè năm ngoái, vì dịch COVID-19, các trường học đều đóng cửa nên tôi về quê chơi khá lâu. Một hôm, khi mẹ tôi đang chuẩn bị tủ quần áo, tình cờ nhìn thấy những chiếc áo phông đồng phục của hội mỗi lần đi dạo, có cả của cô và của tôi, mẹ gấp gọn gàng, dễ dàng chừng chục cái. Mẹ chỉ cho tôi và nhắc tôi nhớ lại kỷ niệm của những lần đi dạo đó.

Sau đó, như đắm chìm trong quá khứ, cô nhìn vào cuốn album có hình ảnh những chuyến đi bộ và hoạt động hàng tháng của cô với hội. Mẹ có vẻ rất lúng túng khi nhắc lại tên của từng người trong bức tranh. Mẹ nói mới hơn một năm thôi mà nhiều bác trong ảnh đã đi xa rồi, tuổi già, cuộc đời, vạn vật đều vô thường!

Mùa hè này, khi tôi rời nhà để trở về ký túc xá của mình để chuẩn bị cho năm học mới, tôi nghĩ mình đã làm một điều để mẹ vui lòng. Tôi mua trên mạng cho mẹ cuốn truyện gốc tiếng Pháp “Les Années du crépuscule” của nhà văn Nhật Sawako Ariyoshi (1931-1984 ở Tokyo) vì tôi biết mẹ tôi từng học tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Anh, cuốn sách này được xuất bản cách đây hàng chục năm ở Pháp. . Khi đang tìm bản tiếng Pháp, tôi chợt lóe lên suy nghĩ, tại sao không tìm cho mẹ bản tiếng Anh của “Những năm tháng chạng vạng” để mẹ đọc song ngữ và ôn lại trí nhớ về ngoại ngữ.

Tôi cũng nhớ là mẹ tôi vẫn còn giữ bản dịch tiếng Việt của truyện này, bà đã mua khi còn ở Việt Nam, sau đó mang sang Mỹ. Khi tôi bắt đầu học trung học, mẹ tôi đã từng cho tôi xem một cuốn sách, in trên giấy xấu, nên theo thời gian, tờ giấy trở nên xấu xí, nhưng bà rất trân trọng nó. Chính nhờ cuốn sách xấu xí này đã gợi ý tôi mua hai cuốn kia cho mẹ.

Khi mẹ tôi nhận được cuốn sách, bà sẽ rất ngạc nhiên, nhưng sau đó bà biết ngay là do con trai mua cho bà, và nếu tôi ở bên cạnh bà, bà sẽ đập vào đầu tôi và mắng mỏ. , “Bạn đặt nó tốt, và mẹ sẽ mỉm cười hạnh phúc và hạnh phúc.

Tưởng tượng đến hình ảnh mẹ cười lúc ấy, tim tôi bỗng đập rộn ràng, mắt tôi như hơi nhòe đi, tôi biết trong lòng đang trào dâng cảm xúc. Tôi thì thầm với mình trong niềm xúc động: “Mẹ ơi, con không còn nhiều sự sắp đặt nữa, khi những năm tháng tuổi xế chiều của cuộc đời mẹ đang đến gần! Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ của con!” (Phạm Duy An) [qd]

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *