Nguyễn Đình Toàn: ‘Yêu người đã bỏ đời vui’

Kalynh Ngô / Người Việt

Có người từng nói: “Cuối cùng thứ ta nhớ nhất không phải là người, mà là ký ức.” Vì vậy, có lẽ điều đáng sợ nhất mà nhân loại phải đối mặt, đó là mất dần trí nhớ. Mất trí nhớ, là mất đi ký ức, là ký ức nhạt nhòa theo ngày tháng. Còn gì buồn (đáng sợ) hơn là khi người ở lại nhớ về một người đã mất ký ức và đã đi xa, rất xa.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hồng. (Hình ảnh: Nhiếp ảnh gia Mai Dung)

Ông là một nhà thơ, một nhà văn, một người đã mang đến cho thế hệ thính giả Sài Gòn cách đây gần 50 năm một cách nghe nhạc hoàn toàn mới trên đài Sài Gòn vào tối thứ Năm hàng tuần với chương trình Nhạc Việt. chủ đề. “Anh là Nguyễn Đình Toàn, người mà cố thi sĩ Du Tử Lê từng gọi anh là” chân dung người tình “của thính giả Việt Nam. Anh đẹp trai, tài hoa, đa tình. Ngày ấy, mỗi tối thứ Năm, trên đài Sài Gòn, Nguyễn Đình Giọng hát của Toàn vang lên, ru người nghe vào những ca khúc trữ tình với những ca từ ngọt ngào, đằm thắm về cuộc đời của những con người, tình yêu được ấp ủ, sinh ra, lớn lên và rồi… chết đi, chết đi trong bất tử, trên chính quê hương. Ai mà không mềm lòng- lòng ngất ngây với những lời thiết tha, thơm ngát hương hoa đồng ruộng:

“… Tình yêu của chúng ta lại bắt đầu như mùa thu. Khi hoa thạch thảo thơm trên con đường quen. Mùa thu bắt đầu trên sông nước mênh mông. Mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng. Mùa thu áo mai phai, chiều võ vàng xác hoa hình bướm… ” (Lời giới thiệu trong chương trình Nhạc chủ đề của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn do chính anh đọc).

“Cậu bé của bạn’? Nhiều vô số. ” Phương Uyên, con gái nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, bật cười sảng khoái khi kể về số đào hoa của bố.

Nhưng đối với cô, anh là mối tình đầu, và cũng là mối tình cuối cùng!

Vợ cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn. (Ảnh do Nguyễn Đình Phương Uyên cung cấp)

Cả cuộc đời của mình, cô ấy đã cống hiến hết mình cho anh ấy, cho các con của mình, cho sự nghiệp sáng tạo của anh ấy. Vào ngày anh bị bắt giam, cô đã đi hai hoặc ba chuyến xe buýt và xe kéo tự động đến thăm anh. Khi đó, do “người đi càng về khuya” nên nhiều người có nhu cầu thăm thân. Nhưng để vào được trại Bố Lá, nơi anh bị giam cầm, chỉ có một chuyến xe đò trong một ngày. Một tay cô cầm giỏ thức ăn cô chuẩn bị cho anh, tay còn lại bám vào thành xe vì xe kéo. chật kín người, cô chỉ có thể tạm thời đứng bằng một chân trên thùng xe.

Bà là chỗ dựa vững chắc cho ông từ ngày trở thành bà Nguyễn Đình Toàn. Bà chăm lo bên trong và bên ngoài cuộc sống để ông tự do vùng vẫy trong cõi âm nhạc và thơ ca. Ở nhà, xe của cô ấy cũng bị hỏng. Bóng đèn bị hỏng cũng dùng một tay sửa lại. Cô biết anh là một nghệ sĩ và cô đã hy sinh tất cả để anh viết.

Thế rồi, cô đổ bệnh, căn bệnh đã cướp đi những ký ức, chia cắt ký ức của con người với nhau. Cô ấy bị bệnh hơn 20 năm rồi, từ khi còn ở trong nước. Sự hay quên (thường xuyên) của cô đôi khi khiến anh cằn nhằn. Những lúc đó, cô chỉ ngập ngừng “Anh không muốn quên à?

Chứng mất trí nhớ của cô trở nên tồi tệ hơn khi ông bà của cô đến Mỹ. “Xin chào” mà cô nói với con gái mình trong một cuộc họp vào năm 2012 là khởi đầu cho một chuỗi ngày dài khi cô bước vào cuộc sống vô tư. Nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, cô ngước đôi mắt kỳ lạ nhìn anh, rồi nói: “Sao thằng này giống con trai tôi quá vậy?

Kể từ đó, cô bé trở thành một “đứa trẻ” hồn nhiên trong những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm nối liền từ nhiều mảnh ghép của quá khứ. Trong sâu thẳm tâm hồn, cô dường như cảm thấy, hoặc vì không còn nhận ra một người thân quen, mỗi khi có khách đến thăm nhà cô đều lặng lẽ giấu mình vào trong.

Dù quên gì đi nữa, cô không bao giờ có thể quên được âm nhạc của anh Nguyễn Đình Toàn. Vào những ngày hạnh phúc, cô luôn huýt sáo những bài hát của anh. Giọng nói vang lên từ trong tiềm thức của cô. Đó là không gian riêng tư của cô mà không một thế lực nào có thể vào chiếm đoạt được.

Từ ngày biết tin chị bệnh ngày càng nặng, anh không cằn nhằn như hồi còn ở Việt Nam nữa. Từ lĩnh vực âm nhạc và thơ ca của riêng mình, anh ấy bước vào công việc gánh vác mọi công việc gia đình một cách rất tự nhiên. Anh từ chối gặp gỡ bạn bè trong một quán cà phê bằng cách nói: “Nào, chúng ta đến nhà tôi để làm một đồ uống. Tôi không thể để bạn ở nhà. “

Lúc trước, khi anh bước tới bàn, cơm canh nóng hổi đã được cô chuẩn bị sẵn. Hôm nay, anh múc một bát cơm cho cô, đặt bên cạnh khăn giấy, bát đũa, nước uống, thậm chí là tăm xỉa răng rồi đưa cô đến ghế. Anh ngồi cạnh cô, ăn tối và nói với cô đủ thứ chuyện, mặc kệ cô có nghe, có hiểu hay không.

Đêm nhạc chủ đề “Một ngày sau chiến tranh” tôn vinh âm nhạc của Nguyễn Đình Toàn diễn ra tại Westminster, California vào ngày 13 tháng 4 năm 2019 không có bóng dáng của cô. Cô lặng lẽ ngồi, vô hồn trên chiếc xe lăn bên cạnh anh. Có lẽ cô không hiểu tại sao đêm đó lại đông như vậy? Tại sao đèn sáng như vậy? Chắc cô không hiểu sân khấu kia đang nói chuyện gì mà mọi người lại vỗ tay như vậy? Cô lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, thỉnh thoảng lại đòi quay lại, nói điều gì đó mà chỉ cô mới có thể hiểu được. Vậy mà mỗi khi một bài hát của anh ấy vang lên, cô ấy lại quay lên sân khấu, cùng một ánh mắt, nhưng sâu hơn, sáng hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn bên vợ và con gái (thứ 2, 3 từ phải qua) trong đêm nhạc “Một ngày sau chiến tranh”. Ảnh: Vân Lan / Người Việt.

Đó cũng là lần cuối cùng cô ngồi cạnh anh, trong một không gian tràn ngập âm nhạc của anh.

Ngày cô qua đời trong bệnh viện, anh không biết. Gia đình anh không dám nói cho anh biết. Cho đến chiều hôm sau, khi hay tin, anh bình tĩnh lạ thường.

Chiều hôm đó, anh lấy ghế ngồi thẫn thờ trước bàn thờ trước khi làm hài cốt chị, mắt nhìn xa xăm khói tàn. Dáng anh gầy viết hai chữ Cô đơn giữa không gian nhỏ bé tràn đầy hơi ấm của cô. Vì bà ra đi quá đột ngột, không kịp để lại di sản, ông lục lại mấy tấm hình cũ và bảo: “Mẹ mày có mấy tấm hình đẹp lắm. Mẹ bạn đẹp như hoa hậu vậy ”. Rồi anh bật khóc. Cả đời này anh chưa từng khóc. Những ngày bị giam cầm, anh không khóc. Những ngày sau 1975, khi người nghệ sĩ bị tước mất tự do, anh không khóc. Những ngày anh phải viết lời và câu thơ bằng bút chì gãy trong nhà tù, rồi xóa đi thật nhanh, anh đã không khóc. Ngày bước xuống tàu rời quê hương, mang theo nỗi sợ hãi vô hạn vì đối mặt với sương đêm và cái chết, anh không khóc, chỉ thầm nhủ:

“Ngày mai ta đi, ta đi vào sương đêm / Sương độc lắm tẩm xác người chết / Quê hương ta ở chia tay dòng đời đời / Còn đâu nước mắt đưa tin…” (Ngày mai Tôi đi – Nguyễn Đình Toàn)

Nhưng, hôm nay, khi chỉ có một mình anh ở trước mặt anh, trong căn nhà không có cô, anh đã khóc. Anh khóc mà không biết mình đang khóc. Anh đã khóc như Phạm Thái anh hùng đã từng tự hỏi mình:

“Này Tiểu Sơn, tiếng chuông chùa vắng lặng / Hãy nâng linh hồn cho đội mồ cô / Cô ấy chết chưa? / Tôi có khóc không?”. (Phạm Thái ca – Nguyễn Đình Toàn)

Trong suốt cuộc đời, anh có một công việc để đi bất cứ nơi nào anh muốn, và anh có thể gặp gỡ bạn bè bao lâu anh muốn, nhưng khi anh về nhà, anh phải ở bên cô. Nếu không, anh ta trở nên bồn chồn, khó chịu, giống như “một người không có nơi để ở. Biệt ly quê hương, từ bỏ quê hương đích thực của mình, nơi khác không thể thay thế” – anh nói. Bây giờ, câu nói mà ông thường nói với các con của mình là: “Bây giờ, nhìn đâu cũng thấy mẹ”.

Dù hơn 20 năm qua, cô không còn có thể nói chuyện với anh và đáp lại những câu chuyện của anh, nhưng cô chính là “quê hương thu nhỏ” của anh, như anh đã từng định nghĩa về tình yêu: “Tình yêu” giữa nam và nữ, thu nhỏ là tình yêu, nhưng hãy phóng to lên. là nỗi nhớ. ”Ngày phải xuống tàu rời quê, anh“ có cảm giác không thể đứng vững được nữa, tức là anh đang bấp bênh về một điều gì đó ”. Anh tự nhủ: “Từ đó về sau, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không thể đứng vững được nữa, và thực sự là như vậy.”

Cô ấy đã đi rất xa. Cô dành cả cuộc đời để yêu anh. Một lần nữa anh phải rời xa “quê hương” của mình.

*** Bài viết theo lời kể của chị Nguyễn Đình Phương Uyên – con gái nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, kể về những kỷ niệm của chị với người mẹ quá cố, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, qua đời ngày 24/02/2021 tại Hoa Kỳ. . Kỳ Trong bài viết có sử dụng tư liệu tác giả trong cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn năm 2015.

***

LTS: Những ghi chú từ trang Hồi tưởng xin gửi về địa chỉ email: [email protected]

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *