Nhật ký của Thảo Vy

Kalynh Ngô / Người Việt

Sài Gòn, ngày 28 tháng 8 năm 2021.

Mẹ Nhung ơi, chúng ta bên nhau được 31 tuần. Tôi nhớ hơi ấm của mẹ trong “ngôi nhà” cũ. Trong đó tối, nhưng tôi không sợ vì tôi biết các bạn đang bao quanh tôi. Tôi nhớ những đêm muộn, khi bố mẹ tôi đi làm về, họ nằm nói chuyện với tôi. Bố mẹ thường nói Thảo Vy sau này sẽ trở thành người có đức, có tài, có ích cho xã hội.

Lá buổi sớm (Ảnh: Đinh Trường Chinh)

Tôi biết rằng gia đình tôi, cả bên nội và bên ngoại, đang rất khó khăn. Để có cuộc sống tốt hơn, bố mẹ họ phải rời quê lên Sài Gòn sinh sống. Tôi nhớ khoảnh khắc khi bạn biết có một mầm sống đang hình thành trong cơ thể bạn, bố và mẹ đã hạnh phúc biết bao. Từ đó mẹ con mình có nhau từng giờ từng phút. Có những lúc tôi bướng bỉnh và “làm nũng” với mẹ nhưng tôi không giận, không buồn chút nào. Mẹ luôn xoa tay vào người con trai và nói “Thảo Vy ngoan, đừng quấy rầy mẹ nữa”. Còn với bố, hãy luôn ép mẹ ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, dù đó là món mẹ không thích, mẹ vẫn cố gắng ăn, để con lớn lên khỏe mạnh từng ngày.

Rồi bỗng một ngày, tôi thấy mẹ mệt mỏi. Tôi rất bất ngờ vì hôm đó cháu ngoan lắm, không đạp, không quấy mẹ. Mẹ bị sốt hai ngày. Bố tôi đưa mẹ tôi đến trạm y tế gần đó. Người mẹ được cho uống thuốc hạ sốt. Hai ngày sau, mẹ vẫn không thấy khá hơn. Bố sợ quá, chở mẹ đến thẳng bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, các bác sĩ đã xét nghiệm Covid cho người mẹ. Kết quả là người mẹ đã dương tính. Ngay lập tức, mẹ bé được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện dã chiến ở Thủ Đức.

Bệnh của mẹ ngày càng nặng. Ngày hai mẹ con được chuyển về bệnh viện ở Sài Gòn, phổi của mẹ đã trắng hoàn toàn. Mẹ yếu đi từng giờ, từng ngày. Mười một ngày trong bệnh viện là mười một ngày mẹ luôn ôm con, an ủi, không cho con “đi”. Mặc dù lúc đó, anh không thể nói chuyện với em như trước, nhưng em cảm nhận rất rõ ràng rằng anh đang dùng tất cả sức lực còn có trong cơ thể để bảo vệ em. Lúc đó, tôi rất sợ khi nghe tiếng thở của mẹ bạn ngày càng nhẹ.

Sáng 15/8, tôi nghe các bác sĩ bảo nhau đưa cháu ra khỏi “tổ ấm”. Lúc đó tôi vui lắm, tôi hỏi mẹ: “Mẹ và con sắp về quê với bố, ông bà nội rồi phải không?”. Mẹ không trả lời tôi. Bạn chỉ thấy tôi cười, nhưng tôi thấy bạn khóc. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy một điều gì đó, rất tồi tệ, sắp xảy ra.

Sau đó, các bác sĩ và y tá đưa hai mẹ con sang phòng khác. Tôi nghe thấy tiếng lục lạc bên ngoài. Một tia sáng từ từ xuất hiện. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đứa trẻ, dẫn nó ra ngoài. Một bàn tay khác cắt sợi dây kết nối hai mẹ con. Tôi hoảng hốt bật khóc khi không còn hơi ấm thân thuộc của mẹ suốt mấy tháng qua. Tôi khua tay, đá chân để tìm mẹ. Nhưng cô ấy nằm đó, mắt nhắm nghiền, không hề hay biết.

Mọi người đưa tôi sang phòng khác, nhốt tôi vào lồng kính. Bác sĩ nói tôi bị vàng da vì bỏ “nhà” quá sớm. Bạn phải nằm ở đây cho đến khi bạn khỏe. Em nằm đó, đợi mãi không thấy anh về thăm em. Tôi đoán bạn vẫn còn mệt nên các bác sĩ sẽ không cho bạn đi.

Đêm thứ hai xa mẹ, tôi đang ngủ trong lồng kính, bỗng nghe mẹ bạn gọi “Thảo Vy ơi…” Tôi trố mắt ra, ôi mẹ đang đứng cạnh, nắm tay tôi. Mẹ mặc một chiếc váy trắng, xung quanh là một vầng sáng. Tôi nắm chặt tay mẹ. Tôi hỏi: “Mẹ có đến đón con ở nhà không mẹ?” Mẹ không trả lời tôi. Mẹ nhìn tôi âu yếm, hôn lên trán tôi. Mẹ đặt một tay lên ngực tôi, xoa nhẹ. Mẹ từ từ rút tay ra khỏi tay tôi. Ánh sáng xung quanh cô mờ dần, cùng với nụ cười của cô. Tôi hoảng sợ khóc và tỉnh dậy.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ.

Mẹ Nhung ơi, cách đây mấy hôm, con đã được thấy rằm đầu tiên trong đời, cũng là rằm của lễ Vu Lan. Tối hôm đó, tôi mở cửa, đi ra ngoài. Từ khuôn viên bệnh viện, tôi được tắm dưới ánh trăng. Em bước đi thong dong trong ánh trăng dịu mát, em cảm thấy có anh bên cạnh. Anh có phải là ánh trăng âu yếm em như khi em còn trong bụng mẹ không?

Bạn biết đấy, mẹ tôi chưa bao giờ xa tôi. Bạn chỉ cần nhìn xuống bàn tay của mình, hoặc cảm thấy một làn gió mát chạm vào bạn, và bạn sẽ biết rằng tôi luôn luôn ở bên bạn.

Mẹ Nhung cứ yên tâm. Bạn và bố của bạn sẽ sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi sẽ chăm sóc bố thay mẹ. Tôi sẽ trở thành một người tốt như bạn muốn tôi trở thành.

Con trai của tôi

Lê Nguyễn Thảo Vy

* Vào ngày 4 tháng 8 năm nAh 2021, chị Nhung Nguyễn, một ngư dânNgười dân Sài Gòn được phát hiện nhiễm Covid-19. Khi nào ở đó,trong tiến trình mang thai bảy tháng. Sau khi vật lộn với tử thần, ngày 15/8, các bác sĩ quyết định NSca phẫu thuật NSđể tiết kiệm NSđứa bé. NgườiMẹ ơi NSnày hai ngày sau ở đó.

LTS: Bài báo của Trang tưởng niệm xin gửi về: [email protected]

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *