Thúc Cảnh, ‘vua hát rong’ ở Little Saigon

Thúc Cảnh, ‘vua hát rong’ ở Little Saigon

Lâm Quỳnh

WESTMINSTER, California (NV) – Ông được người ta gọi bằng nhiều biệt danh: “Nghệ sĩ đường phố,” “Ca sĩ đường phố, “Ca sĩ hát rong” rồi sau cùng được phong chức “Vua hát rong” vì cái nghiệp của ông luôn gắn bó với cái nghề ruổi rong ca hát.

Tiếng hát Thúc Cảnh mang lại cho khu “patio” quán Tam Biên Express một không khí “rất Tây.” (Hình: Lâm Quỳnh)

Ông là ca nhạc sĩ Thúc Cảnh. Năm nay 72 tuổi, Thúc Cảnh vừa nhận lời hát mỗi ngày hai suất tại Tam Biên Express ở góc đường Brookhurst và McFadden thuộc thành phố Westminster.

Xem Thêm

Giá xăng California lên gần $4 giữa lúc tiểu bang sắp mở lại hoàn toàn

Orange County dự tính giao việc chích ngừa COVID-19 cho tư nhân

Tù nhân gốc Việt, từng trốn khỏi nhà tù Orange County, bị kết tội bắt cóc

“Tim còn đập, máu còn ấm thì tôi còn ca hát”

Cái nghiệp hát rong đã đưa đẩy ông trôi nổi khắp các nhà hàng quanh vùng rồi. Trước khi dừng chân ở Tam Biên Express, tiếng hát Thúc Cảnh đã giúp vui cho biết bao thực khách tại Gà Bistro, Tràm Chim, Trưng Vương…

Từ hồi Tháng Năm, 2020, dáng dấp gọn gàng rất đỗi nghệ sĩ với mái tóc dài bạc trắng, rối bời chấm vai của Thúc Cảnh đã trở thành một hình ảnh quen thuộc tại Tam Biên Express cho đến giờ.

Giọng ca trong trẻo bay bổng, chưa mệt mỏi vì thời gian cùng tiếng đàn điêu luyện của ông gọi về cho khu “patio” ở đây một không khí vừa lạ, vừa quen và rất đỗi nhẹ nhàng, thơ mộng.

“Lúc đầu, tôi hát vài tiếng buổi sáng thôi. Rồi mới đây, Tam Biên Express mở luôn đến 9 giờ tối. Để phục vụ những khách này, ông chủ đề nghị tôi ở lại,” ông nói. “Tôi rất thích, vì hát buổi tối ‘phê’ hơn và không khí mát mẻ, lãng mạn hơn.”

Chỉ trong vài tháng, thay vì có mặt hai ngày một tuần, mỗi ngày một suất, ông nhận lời mời hát luôn cả bảy ngày, một ngày hai suất.

Giọng ca và phong cách thể hiện đầy tình cảm của Thúc Cảnh đã đem đến cho Tam Biên Express một cái nhìn mới hơn, không còn chỉ đơn thuần là một tiệm “fast food” nữa mà gần như một “vườn nhạc.” Chỉ cần vài phút ngoài “patio” thôi, người ta sẽ được tiếng hát ông đưa về miền kỷ niệm tưởng rằng đã quên, thật xa xăm mà cũng rất cận kề.

“Suất sáng, tôi bắt đầu từ 9 rưỡi tới 12 rưỡi. Suất tối, tôi hát từ 6 giờ tới 9 giờ,” Thúc Cảnh nói. “Trung bình, mỗi suất tôi hát trên dưới 20 bài. Vừa hát nhạc sống, vừa mở nhạc CD để có thêm màu sắc.”

Đúng là cái nghiệp. Vì ông còn mê ca hát lắm. Ông chia sẻ: “Tim còn đập, máu còn ấm thì tôi còn ca hát. Bữa nào không được ca, tôi cảm thấy vô cùng trống vắng và thiếu thốn lạ lắm, rất khó diễn tả.”

Đó là lý do Thúc Cảnh luôn hát bằng trái tim văn nghệ.

Nhạc ông chọn để vừa đàn vừa hát, phần nhiều là nhạc ngoại quốc. Nào là nhạc Anh, nhạc Mỹ, nhạc Pháp, nhạc Tây Ban Nha và thỉnh thoảng nhạc Việt hoặc nhạc Ý. Nhạc gì thì ông cũng chọn lọc một cách hết sức kỹ lưỡng. Nhạc gì thì khi ông cất tiếng lên cũng trở thành một thứ âm thanh bay bổng chất chứa tâm tư đầy ắp tự sự, với những uẩn khúc đang ngấm ngầm đợi dịp được bộc lộ, được giãi bày.

Với cây đàn “ukulele,” Thúc Sinh mang sự thân mật đến cho từng bàn. (Hình: Lâm Quỳnh)

Vì vậy, ông luôn đem đến nhiều bất ngờ cho người nghe.

“Ya no estas mas a mi lado corazón
En el alma sólo tengo soledad
Y si ya no puedo verte…”

Nghe ông, nhiều thực khách chợt tạm dừng ăn, hướng về ông, tự hỏi sao hôm nay câu nhạc quá quen thuộc này lại… lạ quá. Phải vài giây sau, người ta mới bật cười thích thú khi nhận ra mình đang nghe câu nhạc Pháp vốn nhẹ nhàng, du dương của bài “Histoire d’un Amour” được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha một cách nhuần nhuyễn với tựa đề “Historia de un Amor” dồn dập âm hưởng Flamingo cuồng nhiệt. Vài thực khách gốc Hispanic khoái trá gật gù gõ nhịp, lẩm bẩm hát theo. Họ nhìn ông, khẽ gật đầu cảm kích.

Khách ngoại quốc rất thích nghe ông hát.

Tại Tam Biên Express, ông thường được thực khách yêu cầu biểu diễn riêng tại bàn, có khi để chúc mừng ngày vui cho một người bạn, có lúc để tặng người yêu một bản tình ca.

Những dịp như vậy, ông cầm theo cây đàn bốn dây “ukulele” để phần trình diễn thêm riêng tư và thân mật.

“Mình hát là để phục vụ khán giả nên tôi phải quan sát để đoán nhóm nào thích nghe nhạc gì, ngôn ngữ gì để hát cho phù hợp,” Thúc Cảnh nói. “Quan trọng nhất là hát tiếng gì thì mình cũng phải lột tả hết cái thần thái của ngôn ngữ đó và sắc độ âm thanh của thể loại nhạc đó.”

Chuyện này có lẽ rất dễ dàng đối với Thúc Cảnh vì ông tiếp xúc với ngoại ngữ rất sớm.

Vì sân khấu của ông vẫn ở ngoài trời ông vẫn là “ca sĩ đường phố.” (Hình: Lâm Quỳnh)

Giọng ca 72 tuổi một đời ruổi rong

Học trung học chương trình Pháp từ nhỏ, năm 15 tuổi, ông phải rời gia đình đi học xa. Ông nói: “Vì các trường ở Nha Trang chỉ dạy đến ‘quatrième’ là lớp đệ tứ thôi. Muốn học tiếp thì phải lên Đà Lạt.”

Tại Đà Lạt, ông theo học trường “Lycée Yersin” và cũng tại Đà Lạt, ông gặp khúc rẽ cuộc đời.

“Một bữa đi ‘ciné,’ tình cờ, tôi coi một cuốn phim phóng sự về mấy anh chàng ‘Ăng Lê’ tóc dài  trong ban nhạc ‘The Beatles’ vừa đáp máy bay tại New York để tối hôm đó trình diễn cho ‘The Ed Sullivan Show,’” ông kể. “Nhìn phong cách biểu diễn của họ, ngay lập tức, tôi biết mình phải thành ca sĩ.”

Vốn không thích mái tóc bóng nhẫy và cứng ngắt của vua nhạc rock Elvis Presley, ông mê ngay những mái tóc dài bềnh bồng tự nhiên của nhóm “tứ quái Beatles” cũng như nét nhạc phóng khoáng, phá cách, vượt thoát mọi khuôn khổ gò bó của thời 1960 để mở rộng một vùng trời âm nhạc mới lạ.

Ông hồi tưởng: “Trong tuần, tôi đi học, nhưng cuối tuần tôi là giọng ca chính của ban nhạc trẻ duy nhất của Đà Lạt là Léviathan.”

Từ chiều đến tối, Tam Biên Express là nơi nhiều người muốn đến để vừa ăn uống, vừa bình an nghe nhạc. (Hình: Lâm Quỳnh)

Sang Mỹ năm 1977, hai năm sau, ông đứng chung sân khấu với nhóm Dreamers của Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo tại phòng trà Tự Do trên đường Beach thuộc Garden Grove. Cũng có lúc ông song ca với ca nhạc sĩ Đức Huy.

“Với nhóm Dreamers, tôi chuyên ca nhạc ngoại quốc. Còn với anh Đức Huy, có thời anh em tụi tôi định cùng nhau lênh đênh ca hát ‘duo’ trên những chiếc du thuyền, nhưng vì chuyện riêng nên tôi không đi tiếp với anh được dù tôi rất tiếc,” ông kể.

Học và thông thạo tiếng Pháp lại quen thuộc với tiếng Tây Ban Nha và Ý (dù không giỏi), nhưng, có lẽ vì quá mê nhóm “The Beatles” nên ông lại thích hát nhạc Anh, Mỹ.

Mãi đến hôm nay, ông vẫn muốn bộc lộ tâm tư mình qua dòng nhạc Rod Stewart, một ca nhạc sĩ người Anh lỗi lạc, hai lần được vinh danh tại Rock & Roll Hall of Fame.

Dù ít hát nhạc Việt, nhưng khi ông quay về với tiếng mẹ đẻ qua những bản tình ca thơ mộng nhất của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An hay Trịnh Công Sơn, Thúc Cảnh có thể làm lòng người nghe phải xôn xao tiếc nhớ những mảnh tình đã qua.

Có nhạc sống Thúc Cảnh, bữa ăn không còn vội vàng nữa mà thảnh thơi, tận hưởng. (Hình: Lâm Quỳnh)

“Nhạc gì cũng vậy, tôi chỉ hát những bài làm tôi ‘cảm,’ làm tôi xúc động mà thôi,” Thúc Cảnh thố lộ. “Có lẽ vì chỉ hát theo ý mình mà tới tuổi này, đời tôi còn lao đao, lận đận.”

“Này em hỡi
Con đường em đi đó, con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng…”

Tâm trạng Thúc Cảnh hòa quyện vào câu nhạc Vũ Thành An (Bài Không Tên Cuối Cùng) bất tử lơ lửng bay trong không gian bất chợt thanh bình.

Ở tuổi 72, giọng ca Thúc Cảnh còn nồng nàn thiết tha và sục sôi tâm sự một đời ruổi rong, bươn chải.

Có những giây phút, tiếng hát ông chợt thoáng mùi phố biển Nha Trang, xuất thần với nhạc phẩm “Biển Cạn” của Nguyễn Kim Tuấn: “…Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau… Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn…..” [qd]

*Bài đăng trên Giai Phẩm Người Việt Xuân Tân Sửu 2021

————————–

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *