Tiễn bạn lên đường

LTS: Có rất nhiều điều trong cuộc sống muốn nói với ai đó nhưng lại không thể nói thẳng ra. Nếu không thể nói chuyện với nhau, hãy viết thư cho nhau. Chuyên mục “Viết cho nhau nghe” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, tình cảm của mình. Thư xin gửi về: Vietnamese (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

Sapphire

Tạm biệt Lam, chúc Lam sẽ thành công. (Hình minh họa: Piyapong Saydaung / Pixabay)

Lâm lái xe theo hướng có biển báo “Các chuyến bay khởi hành”. Sân bay LAX luôn trong tình trạng quá tải. Lao vào bãi đậu xe dành cho khách, Lâm tắt máy, mở cửa và nhìn quanh một lượt chiếc xe đẩy hành lý chất đầy hai chiếc vali cồng kềnh.

Lâm quay lại ôm tôi thật chặt và nói lời chia tay. Tôi vụng về không tìm thấy lời nào để an ủi bạn.

Hơn 3 năm dài sau đại dịch COVID-19, nó đã nghiệt ngã đẩy công ty mà Lâm đã bỏ bao công sức và trí tuệ gầy dựng vào ngõ hẹp. Lâm bán nhà, lấy đồng tiền cuối cùng trả nợ và lãi ngân hàng như một con cá sấu mồm to với hàm răng nhọn hoắt sẵn sàng nuốt chửng Lâm trong tích tắc.

Có lúc Lâm tưởng như mình rơi xuống hố sâu không lối thoát. Vô vọng. Sau đó, hãy thử lại.

Bản tính Lâm rất đàn ông, cương quyết và mạnh mẽ nên Lâm quyết tâm làm lại từ đầu. Một công ty ở Bờ Đông cung cấp một công việc phù hợp với kiến ​​thức và khả năng của bạn. Không đắn đo suy nghĩ, Lâm chấp nhận và quyết định từ bỏ mọi kỷ niệm, bạn bè lưu luyến nơi thành phố Nam California, nơi Lâm đã dày công học tập và miệt mài hơn nửa đời người để gây dựng rồi tan thành mây khói.

Trải qua bao khó khăn, vất vả, mái tóc của Lâm bạc đi nhanh chóng, gương mặt hốc hác. Nụ cười hiền hậu của Lâm vẫn mang đến sự ấm áp cho người đối diện. Lâm nói với Lâm quyết định nhanh chóng nhận công việc này và chuyển sang trạng thái lạnh lùng kia. Khi đóng gói đồ đạc, Lâm nghĩ rằng tôi rất thích bức tranh Picasso này của Lâm nên đã tìm số điện thoại của tôi và gọi điện.

Mời vợ chồng anh chị Chris & Vân theo tôi đến nhà Lâm để dọn dẹp. Tôi chết lặng khi nhìn tấm ảnh đẹp của gia đình. Do dự một lúc, Lâm nhẹ nhàng gỡ bức tranh được gói gọn gàng, cẩn thận cất vào hộp nhựa đóng sẵn. Một mớ đồ đạc sau một ngày dài đóng gói, đóng gói và chất lên xe tải. Lâm nhờ chị em tôi giữ hộ cho đến khi Lâm ổn định công việc mới, tìm được chỗ ở tạm rồi sẽ tìm cách chuyển đống đồ lưu niệm này đi. Tôn trọng bạn, tôi không hỏi gì về chuyện riêng tư, chứa đựng nhiều nỗi niềm riêng tư mà chỉ cần giúp đỡ nếu có thể.

Thứ bảy tuần trước, hẹn Lam đi vắng.

Suốt quãng đường dài ra sân bay, nhìn đôi bàn tay sần sùi, đỏ ửng của Lâm đang cầm vô lăng vững vàng, tôi chợt thấy thương cho công việc vất vả của Lâm. Nó làm tôi nhớ lại hoàn cảnh của chính mình cách đây vài năm. Cũng từng trải qua gập ghềnh, khó khăn. Không có tiền, tương lai bấp bênh.

Thời gian đó, thỉnh thoảng sang nhà bạn thân chơi, tôi lại nhận được cái nhìn lạnh lùng không muốn tiếp tục. Tôi không trách cô ấy, nhưng thái độ vô tình đó như một gáo nước lạnh làm tôi thức tỉnh, nên tôi chọn cách sống thực tế. Hãy nhìn thẳng vào sự thật và tìm ra giải pháp đúng đắn, hợp lý.

Nhiều năm sau, tôi quyết định trốn tránh tất cả bạn bè của mình. Tự nhủ với bản thân rằng đừng phàn nàn nữa mà hãy đứng dậy và bắt đầu lại. Tôi may mắn có bốn đứa con cùng mẹ vượt khó. Các em đi học về để giúp mẹ việc nhà và chăm sóc bố ốm. May mắn thay, mọi thứ đều ổn. Các con đều học đại học. Bốn người con vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải học hành và trang trải cuộc sống.

Gần đây, con gái út của tôi đã giành được học bổng nhờ viết một bài luận. Theo tôi, bài văn chưa hẳn là hay nhất nhưng cô ấy đã đoạt giải vì cô ấy viết về sự thật, và sự thật nào cũng dễ lay động lòng người. Trong đó, có một đoạn tôi viết về mẹ, đọc xong tôi xúc động nhớ lại quãng thời gian khó khăn mà tôi và mẹ đã trải qua: “Bốn chị em tôi đã cố gắng học tập như ngày hôm nay rồi. không thể không đề cập đến nó. mẹ. Mẹ là động lực trong cuộc sống của tôi để chị em tôi nỗ lực hết mình. Mẹ dạy tôi phải tự tin vào bản thân, vào khả năng của mình. Từ nhỏ đến lớn, tôi thấy mẹ phải cực khổ nhiều lắm mới có thể yên tâm học hành… ”

Tôi hát bài chia tay Lâm mà lòng xót xa hơn bình thường. (Hình minh họa: Piyapong Saydaung / Pixabay)

Phụ nữ có con, tình yêu thương của người mẹ dành cho con là sức mạnh vô hạn có thể giúp người mẹ làm lại mọi việc từ con số không!

Nhớ một ngày cuối đông, nhìn 4 đứa con rơi nước mắt tiễn bố về trời, lòng tôi như tan nát. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ sống và làm tất cả vì những đứa con thân yêu của mình!

Còn Lâm bây giờ chỉ có một mình nên không hiểu nam nữ trải qua gian khổ khác nhau như thế nào?

Ngồi trên xe, tôi nhìn Lâm vươn vai đẩy hai chiếc hành lý cồng kềnh. Con đường còn rất dài phía trước Lâm. Chúc Lâm sẽ thành công. Cứ tin vậy đi Lâm.

Về đến nhà, tôi ôm cây đàn và hát bài “Khúc hát se duyên” của nhạc sĩ Trần Trịnh mà trước đây Lâm rất thích nghe.

“… Hát nửa vời
Người vội quay gót bước nhanh đi.
Tôi đứng lặng yên và lắng nghe một cách buồn bã,
Mãi mãi ngàn đời
Chúng ta còn yêu nhau không?
Thật xa nhau.

Những ngày hạnh phúc trôi qua nhanh chóng,
Hóa ra là tôi nghĩ mình không nên hẹn hò
Người đi quá xa vẫn mang theo nụ cười
Để lại một vùng trời hiu quạnh, hoang vắng ”.

Tôi ngắm bức tranh Picasso Lam tặng tôi làm kỷ niệm trong ánh sáng lung linh từ ngọn nến thơm mùi oải hương. Tối nay tôi chơi bài này, nghe xót xa hơn mọi khi. (Sapphire) [qd]

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^]

Leave a Comment

Your email address will not be published.