Tối Cao Pháp Viện bác ‘thủ thuật’ sở di trú trục xuất di dân bất hợp pháp

Tối Cao Pháp Viện bác ‘thủ thuật’ sở di trú trục xuất di dân bất hợp pháp

 WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ hôm Thứ Năm, 29 Tháng Tư, đưa ra phán quyết 6-3, theo đó, chính quyền không thể trục xuất một công dân Guatemala sống bất hợp pháp tại Mỹ từ năm 2005 vì giới chức di trú liên bang có lỗi trong việc gởi thông báo cho người này, theo Reuters.

Phán quyết này tạo hy vọng cho hàng ngàn di dân sống không giấy tờ ở Mỹ trong một thời gian dài và đang đối diện với đe doạ phải trở về xứ sở nguyên quán.

Toà nhà Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. (Hình minh họa: AP Photo/Patrick Semansky)

Phán quyết trên cho thấy sự khác biệt ý kiến giữa các thẩm phán thuộc nhóm bảo thủ trong TCPV, giúp ông Agusto Niz-Chavez không bị trục xuất trong hoàn cảnh sống quá lâu ở Mỹ.

Ông Niz-Chavez hiện cư ngụ ở tiểu bang Michigan với gia đình. 

Các vị thẩm phán quyết định rằng, luật nhập cư liên bang bắt buộc các cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm tất cả các chi tiết liên quan trong một thông báo, khi yêu cầu một người xuất hiện tại tòa di trú.

Trong trường hợp của ông Niz-Chavez, cơ quan di trú chỉ yêu cầu ông ra tòa, nhưng không cho biết ngày giờ.

Mặc dù đây là một vấn đề kỹ thuật, phán quyết của TCPV có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn người nhập cư khác hiện sống không có giấy tờ hợp pháp.

“Trong trường hợp này, luật bảo đảm rằng, khi chính phủ liên bang tiến hành thủ tục truy tố một cá nhân, ít nhất là phải cung cấp cho người đó một văn bản toàn diện và duy nhất về nguyên uỷ của việc tiến hành thủ tục truy tố đó,” Thẩm Phán Neil Gorsuch, người được cựu Tổng Thống Donald Trump đề cử, viết trong phán quyết.

Ba thẩm phán cấp tiến và hai vị bảo thủ khác, ông Clarence Thomas và bà Amy Coney Barrett, đều cùng đồng ý với phán quyết trên.

Theo luật liên bang, những người nhập cư không phải là thường trú nhân hợp pháp có thể nộp đơn xin hủy bỏ lệnh trục xuất nếu họ đã ở Hoa Kỳ liên tục ít nhất 10 năm. 

“Khung thời gian 10 năm” ân huệ này được tính từ lúc đương sự đến Mỹ và giới hạn vào thời điểm mà chính phủ liên bang tiến hành thủ tục pháp lý liên quan đến việc vi phạm luật di trú, bắt đầu bằng việc gửi ra thông báo đòi đương sự ra trình diện trước một quan toà.

Thẩm Phán Neil Gorsuch, người viết phán quyết chặn trục xuất một di dân vì lỗi của giới chức di trú. (Hình: Erin Schaff-Pool/Getty Images)

Việc xác định thời điểm để giới hạn khung thời gian để áp dụng nguyên tắc 10 năm được gọi bằng thuật ngữ “stop-time rule.”

Năm 2013, tám năm sau khi nhập cảnh không giấy tờ vào Mỹ, ông Niz-Chavez bị cảnh sát chặn lại vì đèn chiếu hậu xe không sáng. 

Tận dụng vụ phạt vi cảnh giao thông này, giới chức di trú liên bang đưa cho đương sự thông báo đòi ra trình diện, tuy nhiên, trong thông báo lại không cho biết ngày và giờ gặp quan tòa di trú.

Trong vụ Pereira v. Sessions vào năm 2018, TCPV phán quyết rằng, nếu thông báo đòi trình diện mà không có thời gian cụ thể như vậy là sai sót. 

Trong vụ Pereira này, khi câu lưu đương sự, cơ quan di trú đưa ra ngay thông báo đòi trình diện mà chưa có thời gian và địa điểm để gặp một quan toà di trú. 

Sau một thời gian, cơ quan di trú mới gửi một thông báo khác, có ngày và giờ ra toà.

Phía di trú biện luận rằng giấy thông báo dù không có thông tin trọn vẹn vẫn là bằng chứng đủ để áp dụng “stop-time rule.”

Tuy nhiên, TCPV bác bỏ “thủ thuật” này của sở di trú.

Viện dẫn phán quyết trên, ông Niz-Chavez lý giải rằng thông báo đòi trình diện đã sai sót khi quy tắc “stop-time rule” không được áp dụng trong trường hợp của ông.

Năm 2019, Tòa Kháng Án Liên Bang, Khu Vực 6, tại Ohio, ra phán quyết cho rằng sở di trú làm đúng, nhưng ông Niz-Chavez không đồng ý, và kiện lên TCPV. (MPL) [đ.d.]

—————

Theo: nguoi-viet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *