Trưa nắng rực

  • by

LTS: Nhật báo Người Việt mở chuyên mục “Độc giả viết” để mời độc giả cùng “làm việc chung” với người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, ký ức, kiến ​​thức, kinh nghiệm, … về cuộc sống. cuộc sống và xã hội. Để tham gia, vui lòng gửi email: [email protected].

Nguyễn Linh Quang

(Minh họa: Nguyễn Linh Quang)

Buổi chiều ngồi trò chuyện với Chiêu trên sân thượng, lòng tôi chùng xuống vì câu nói hờ hững của chị tôi: “Hình như ve sầu Sài Gòn chết rồi chị ơi? Em không còn nghe thấy tiếng nào nữa!”

Tôi không phải là người sống trong hoài niệm, cũng không tiếc nuối nhiều về thời học sinh với cuốn lưu bút nhấn nhá hoa phượng, lá me mà tôi cứ trằn trọc, trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Không phải bằng tiếng ve! Không phải vì cái giọng khản đặc biến mất trong bóng tối của người đàn ông gầy gò, lưng cong đạp xe bán bánh chưng, mà những chiếc bánh chưng thi thoảng lại trỗi dậy trong ký ức của cụ Chiểu như kể lại.

Không phải vì những thứ linh tinh, trần tục lần lượt biến mất không để lại dấu vết trong cuộc sống hàng ngày, nhường chỗ cho những cửa hàng, đại siêu thị, nhà hàng, khách sạn nguy hiểm, ồn ào. nga bận rộn.

Như một dấu ấn in sâu trên bộ mặt thành phố, những cánh cửa lộn xộn ấy chọc vào mắt người qua đường, nhưng đã quen với việc thành phố thờ ơ với người bản xứ. Tôi quên mất những ngôi nhà cao tầng mọc lên giữa trung tâm Sài Gòn cũng như lần anh Tư chuyển nghề, lau ghế.

Anh Tú hớt tóc đầu ngõ từ khi nào, chuyển nghề, dọn ghế. (Hình: Thần Nhiên)

Cuộc sống sau hơn chục năm ngưng trệ, bỗng chốc quay đầu lao về phía trước, cố gắng chạy để đuổi kịp thời gian đã mất, nên vội vã xô đẩy, xô đẩy, dồn hết vào đường đua, nhẫn tâm cuốn em đi. và tất cả mọi người xung quanh đã đi vào một cơn thịnh nộ tập thể.

Cứ như vậy, tôi sống mười hai, mười bốn tiếng một ngày ngoài đường, rong ruổi trên chiếc xe máy bán hàng online từ địa chỉ khách hàng này đến địa chỉ khách hàng khác, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Đến tối, tá hỏa dắt xe vào nhà, mệt và bẩn nhưng hài lòng với thành quả thu được. Rồi mua vàng, sửa nhà, nâng tầng, mua đất, làm vườn. Cha mẹ nhướng mày với bạn bè, họ hàng gần xa.

Chị Chiêu nhìn tôi ngưỡng mộ, bảo ở Pháp làm lương ba đồng ba cọc, chắc cả đời chị cũng không mơ có được ngôi nhà đẹp như vậy, vườn cây ăn trái rộng lớn như vậy. Tất cả mọi người, kể cả tôi, dường như đã quên rằng một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, chưa chồng, chưa con, đạp xe ngoài đường cả ngày để kiếm miếng ăn là chuyện không hề phổ biến.

Tôi mặc kệ cuộc đời, chỉ biết lao theo guồng quay của chiếc xe máy hào nhoáng sạch sẽ.

Chợt thằng Chiêu từ xa quay lại, những câu hỏi ngớ ngẩn của nó bỗng phá bỏ mọi thói quen cố định từ nhiều năm nay của tôi.

——-

Tôi nhìn Hà mà muốn khóc, anh ta vừa cười vừa mắng tôi là đồ đểu. Tôi đi Tây 15 năm rồi mà vẫn chưa khỏi bệnh nằm liệt giường. Đúng là một cô gái vô ơn, cười không nói nên lời, tôi chửi thầm Hà nhưng vẫn nắm lấy tay cô ấy lắc lắc không nói nên lời.

Lúc tôi đi, Hà vẫn để tóc dài ngang vai, đội mũ rơm rộng vành, găng tay dài qua khuỷu tay, đạp chiếc xe đạp mini đến trường với cái lưng thẳng tắp.

Khi tôi về, Hà có mái tóc uốn xoăn, nhuộm vài mèche vàng, mắt xanh, môi đỏ, là chủ một cửa hàng quần áo thời trang uy tín trên đường Nguyễn Huệ ngay trung tâm Sài Gòn.

Hà làm tôi xấu hổ khi đứng giữa quán xì xụp nói chuyện ăn sầu riêng của Việt Nam. Mười bảy năm ăn camembert Tây mười lăm năm, trở thành “bà đầm” thì chắc gì hôi nách, đậm đà “hương vị dân tộc” hay cay nồng với “thực dân đế quốc”?

Tôi đá vào chân anh ta, hét lên “con quỷ, tôi đói, đi ăn, tôi xin lỗi.” Hà xuýt xoa một hồi dài bảo rằng nhìn bạn sẽ thấy Việt kiều “mau lủi thủi”, thế này thế giới Việt Nam mời bạn bữa ăn lai rai.

Việt kiều Pháp, nổi tiếng về kẹo kéo, bỏ ra vài triệu mà cũng tiếc hùi hụi, bạn có như vậy Chiêu không? Chà, tiền lương của tôi dành dụm cả năm trời để mua vé máy bay, còn đâu tiền dư để tiêu vặt? Mà còn ra mặt đòi tiền nữa!

“Hương, dọn hàng cho mẹ con ăn với chú Chiêu nghe con.” Tôi thấy Hương lắc đầu, ngày trước cô ấy cũng trạc tuổi Hà mà đã ra dáng con gái bà chủ rồi.

Vừa ra khỏi quán, Hà đã hét vào tai tôi: “Này Chiêu, có anh Tây nào đẹp trai giới thiệu cho em với”.

Tôi nhìn Hà trong ánh nắng trưa chói chang. Mặt anh tối sầm sau lớp kính mát lạnh.

“Nếu có thì anh cũng để dành cho em Mai, em ngon thế này thì đàn ông không hết mà còn phải thở than …”

“Mày ngu lắm Chiêu ơi, đàn bà con Mai như mày, đàn ông nước này bịt mặt, sợ bị xỏ mũi, chỉ đùa giỡn cho vui thôi, đi xa hơn là phá tải ngay. Tao đã. ly hôn 2 lần rồi mà không hiểu sao vẫn muốn lấy chồng, ba mà lần này quyết định lấy chồng ngoại thì cũng dễ thở hơn, mình nghĩ vậy ”.

Tôi lắng nghe và cảm thấy muốn khóc. Điều đó đúng một phần, Hà à, tự do quá đôi khi cũng có cái giá phải trả.

Tôi nói rằng suy nghĩ về quyết định trốn khỏi Paris để đến đây hơn một tháng, hy vọng rằng khoảng cách và thời gian sẽ giúp tôi đánh giá rõ ràng hơn chín năm chung sống với Alex rằng anh ấy rất cần sự hiện diện của tôi. ? Em đã thực sự tìm thấy ở anh một điểm tựa, một bến đỗ cho cuộc đời chìm nổi của mình chưa?

Vẫn là câu nói dửng dưng thường ngày, bạn cứ làm nếu bạn cảm thấy thích, khi tôi xin nghỉ tất cả những ngày nghỉ hàng năm để về quê thăm gia đình. Đi một mình. Bạn không thấy đó là một thách thức, một thử thách, một sự phản kháng ngớ ngẩn của tôi sao? Hay vì anh ấy quá tôn trọng tự do của tôi, muốn ép tôi phải hiểu điều đó, ngược lại, tôi cũng phải đối xử với anh ấy như vậy.

“Ha, đừng đứng núi này trông núi nọ, khổ cả đời!”

———–

Đêm nay, tôi thấy Chiêu có vẻ ngủ không yên. Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường bên cạnh. Tôi muốn bắt chuyện, cuối cùng, hai chị em đã mười năm không gặp nhau, hình như có chút ngại ngùng và xa lạ.

Người ta thường nói bóng tối là đồng lõa. Tôi sợ sự im lặng của bóng đêm sẽ khiến tôi yếu đuối, ít nhất là đối với Chiêu. Không biết đêm nay anh mơ thấy tiếng ve hay tiếng bánh chưng bánh giầy ngày xưa. “Tôi đã nghe tiếng đàn của Dzoãn từ ngày anh trở về.

Tôi chưa bao giờ có dịp mặc chiếc áo mỏng, bằng lụa Hà Đông. (Ảnh: Three Lions / Getty Images)

Ông mất đã lâu, ở mặt trận biên giới Tây Nam, gia đình cũng dọn đi từ lâu, ngõ rộng ra, thành đường lớn ven kênh Nhiêu Lộc, căn nhà cũ phía đối diện mất hết dấu vết. Khi đó, Chiêu làm “gái giao liên” qua lại con hẻm nhỏ, chuyển những bức thư ngô nghê, ngờ nghệch của Dzoãn và tôi, đôi khi là một gói xí muội hay vài điếu thuốc lá Hoa Mai.

Lúc đó, tôi vẫn nhớ, khi trời đã khuya, Dzoãn thường ngồi trên gác lửng, đợi tôi bật đèn học bài rồi gảy đàn “Mặt trời bé con”, “Mỗi ngày em chọn một niềm vui”. hoặc các bài hát khác. Nhạc Nga như “The Poplar”, “Chiều Mátxcơva”.

Bức thư tình đầu tiên và cuối cùng ấy, tôi đã xé bỏ từ rất lâu rồi. Hình ảnh cậu con trai hàng xóm ngồi ôm cây đàn ẩn hiện sau những đốm đen của giàn hoa giấy, tôi đã quên từ lâu. Tuy nhiên, khi Chiêu trở về, những tàn tích cũ đã tự bỏ nơi ẩn náu và bủa vây lấy tôi.

Dzoan, tôi không thể nhớ rõ mặt anh ấy, nhưng những giai điệu bạn hát đôi khi vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi, đôi khi khiến tôi khó chịu hơn vì không thể nhớ nổi tại sao chúng lại quen thuộc, gần gũi đến thế!

Giờ đây, tôi tự dối lòng, tự trách mình là kẻ vô tâm, vô ơn và đáng thương, chỉ một chút thôi, vì tôi hiểu, cho đến tuổi này, tôi vẫn chưa biết thế nào là tình yêu.

Chiêu, ít nhất, vượt trội hơn tôi về điểm này. Nó đã sống với một người bạn trai như “trai già, vợ trẻ” gần chục năm nay. Lạ thật, ở với nhau lâu như vậy sao không cưới xin đàng hoàng, sao không sinh con đẻ cái …

Nhưng… chắc là Chiêu đang gặp chuyện chẳng lành, vì từ hôm đó đến giờ anh không nhắc đến gã tây một tiếng, dù có hỏi cũng nói lung tung. Nhà có hai chị em nhưng không chị nào đi đâu, bố mẹ chỉ chờ có cháu bế nhưng cũng không xong …

———

Giờ thì tôi đã hiểu, tôi đã hoàn toàn lạc lối. Ở Pháp, khi cô đơn và đau khổ nhất, tôi thường nghĩ đến ba mẹ tôi, Mai, Hà và Sài Gòn, những chiếc phao cứu sinh giúp tôi bám lấy một chút dưỡng khí, khi mảnh ván đầy đinh nhọn của Alex tuột ra. Tay tôi đang chảy máu.

Ở Pháp, tôi sống cuộn tròn trong cái kén dệt bằng những sợi ký ức đầy cảm xúc của 20 năm trước, nên khi đến đây, khi đối diện với thực tế, tôi bàng hoàng, hoảng sợ và hoang mang.

Không còn “point de repère”! Những người thân yêu nhất, ngôi nhà, con hẻm và thành phố với nắng mưa, tất cả đã thay đổi, thay đổi nhiều lắm! Không phải xa lạ mà có vẻ như không quan tâm. Không thù địch, nhưng có vẻ thờ ơ, đạo đức giả.

Những nỗi nghẹn ngào không đâu vào đâu, niềm vui sướng không có khi nào, tôi tự hỏi, cảm giác của những người con đất Việt sống trên đất nước Việt Nam là như vậy, hay tôi dường như đã đánh mất những thói quen và tình cảm cũ có từ bao giờ? Nhìn chung, chiều hướng thay đổi của tôi và của những người ở lại ngày càng cách biệt, để rồi một ngày nào đó, tôi sẽ mất dấu.

Tôi có quá nhiều điều muốn nói, muốn khóc, muốn than vãn với bố mẹ, với Mai, với Hà, nhưng không hiểu sao tôi vẫn trơ ra và ngột ngạt. Những người ở lại có mối quan tâm riêng của họ. Sài Gòn có những nỗi niềm riêng.

Tôi, với những tâm sự của chính mình, đứng nhìn và dửng dưng để rồi nhận lại những suy tư bàng quan. Tôi cảm thấy như mình sẽ không bao giờ có thể trở lại với cơn lốc của người và xe ngoài kia, giữa một mùa hè mưa. Trở thành người xa lạ ngay tại nơi chôn nhau cắt rốn, quá khứ và từng ước mơ của tôi bị đốt cháy, đốt cháy, hoàn toàn không một chút dấu vết. Các phao cứu sinh đều bị thủng và xì hơi, mảnh ván có gai của Alex trôi đi và biến mất. Tôi vùng vẫy, chỉ chờ chìm xuống.

———

Tôi không hiểu sao sân bay lúc nào cũng đen kịt người. Tôi nhìn dáng người gầy gò của Chiêu đẩy chiếc xe chở đầy hành lý vào đám đông mà chạnh lòng. Mười năm nữa, hoặc không bao giờ nữa … Đôi mắt của Chiêu khi nhìn lại và vẫy tay lần cuối đã ngập tràn bóng tối. Lúc đó tôi mới hiểu ngày xưa tôi yêu cô ấy, đứa em gái bé bỏng của tôi đến nhường nào.

Cảm xúc vỡ òa, lăn dài thành giọt nước mắt, rung rinh nghẹn ngào nhưng chẳng ích gì, đã quá muộn màng! Sao anh không nói với Chiêu, kể từ hôm qua, tuần trước, rằng em yêu anh ấy rất nhiều? Sao không nói với Chiêu, vừa rồi tôi vẫn nhớ đến cô ấy mỗi khi Tết đến, hay mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô bé mặc áo dài xanh buộc tóc đuôi ngựa như ngày xưa? Tại sao tôi ngại bày tỏ cảm xúc của mình, bây giờ, bây giờ …

———

Bên ngoài nắng chói chang. Cái nắng Sài Gòn đầu tháng 6 em đổ bộ vào buổi trưa và cái nắng Sài Gòn cuối tháng 6 em cất cánh vẫn gắt gỏng nhưng không làm khô được lớp không khí bốc hơi đặc quánh.

Cái nắng gay gắt đã đưa tôi đến một vùng đất khác, có thể vì Alex không hát được “Sunshine Sài Gòn, anh sắp mát …”, và cũng có thể vì tôi chưa từng có cơ hội được mặc chiếc áo mỏng, được may. với lụa Hà Đông.

Paris 07.2002

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *