Viết cho chị Bùi Phương Kim

  • by

Phạm Doanh Môn

Chị thân mến,

Vâng, vậy là cô ấy đã ra đi thanh thản sau hơn một tuần hôn mê vì tai biến.

Lần cuối chúng tôi gặp bạn và bạn là gần hai năm trước, đầu tháng 12 năm 2019.

Lần đó, họ về Việt Nam cùng hai cháu Yến và Kha. Anh chị tôi hồi đó cũng rất yếu, đi lại khó khăn do tuổi già sức yếu cũng hơi già đi lang thang, mặc dù chị vẫn tỉnh táo nhưng tay thì run vì bệnh parkinson. Dù đi lại khó khăn nhưng lần này họ cũng thu xếp ra Hà Nội thăm quê, thăm họ hàng, bạn bè.

Minh họa: Kalynh Ngô / Người Việt

Lẽ ra, chúng tôi cùng Yến về Mỹ vào đầu tháng 12, nhưng nghe tin vợ chồng tôi sẽ về Việt Nam vào ngày 3/12 nên đã đổi chuyến bay sang ngày 10/12 để gặp chúng tôi cho biết. Yến về Mỹ trước.

Vâng, thưa cô, đây là lần gặp cô lâu nhất, gần một tuần rồi, ngày nào Du, Quyên và chúng tôi cũng đến phòng khách sạn nơi mình ở để trò chuyện và cùng họ đi du lịch Sài Gòn. .

Tối 10/12, họ ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Mỹ. Chỉ sợ phiền chúng tôi không đến tiễn được mà chúng tôi cùng hai chị em Du và Quyên ra tiễn. Trước đó, tôi chỉ ước giá như mình khỏe mạnh sẽ có cơ hội sang Úc thăm gia đình chúng tôi.

Thưa bà, tôi không ngờ đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp bà!

Còn tôi, kể từ khi lấy chồng, đây là lần thứ ba tôi gặp em.

Còn nhớ, chúng tôi gặp nhau và kết hôn vào giữa năm 1977, khi gia đình bạn vượt biên hơn một năm nhưng vẫn chưa có tin tức gì về gia đình bạn.

Chỉ vài tháng sau, tất cả bà con nghe tin gia đình bạn đã đến Mỹ an toàn, bà con ai nấy đều rất vui mừng …

Gia đình tôi có nhiều kỷ niệm về bạn và đã từ từ kể cho tôi nghe. Qua những câu chuyện của gia đình em được biết chị là người vợ, người mẹ luôn gắn bó, lo lắng cho gia đình và hơn thế chị còn là người chị cả luôn yêu thương, chăm sóc các em.

Tôi nhớ gia đình tôi kể khi chị gái tôi còn nhiều khó khăn, khi tôi mới học trường phổ thông dân lập Nguyễn Khuyến, khi anh Điền được nhận vào lớp 7 trường THPT Chu Văn An, chị đã mua cho anh một món quà. một chiếc xe đạp mới để bạn Điền có phương tiện đi học…

Cô cũng đã bảo lãnh cho cô và chú, anh Điền, và chị Thủy sang Mỹ. Vừa rồi khi được dì Thủy bảo lãnh sang Mỹ nhưng vì dịch Covid nên bị chậm trễ và phải chờ đợi, lúc nào cũng lo lắng này nọ, lo lắng cho em gái của mình.

Với gia đình bạn, tôi hiểu hoàn cảnh khó khăn của thầy cô lúc đó rất khó khăn nên vẫn viết thư động viên và ngay khi chính phủ Việt Nam cho phép chúng tôi nhận quà từ Mỹ thì gia đình chúng tôi đã nhận. hộp quà bạn gửi. Tôi rất vui, vì khi đó, cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, chúng tôi mới có cháu Vĩnh Duy, con trai đầu lòng. Những hộp quà mà chúng tôi nhận được từ các bạn đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Duy đã có những bộ quần áo đẹp, chất, chúng tôi cũng thoải mái hơn trong cuộc sống.

Một thời gian sau khi biết chúng tôi cũng có ý định đi nước ngoài nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn nên chưa dám nghĩ đến. Khi biết điều này, cô ấy sẵn sàng gợi ý để chúng tôi tìm một địa điểm mà họ đồng ý cho và khi đến sẽ trả tiền cho họ, mặc dù lúc đó gia đình cô chỉ chân ướt chân ráo.

Thực sự lúc đó chúng tôi không dám nghĩ đến nhưng cô ấy cứ viết thư động viên. Một lúc sau, cô ấy đề nghị từ từ sẽ xoay xở chuẩn bị hồ sơ để bảo lãnh gia đình bạn vì cô ấy thấy việc vượt biên nguy hiểm quá !!!

Khi gia đình tôi và hai con nhỏ sang Mỹ thăm chúng tôi vào năm 2000, tôi rất vui và tôi đã gửi cho chúng những bộ quần áo đẹp mà tôi đã mua để cất trong tủ chờ khi có dịp sẽ gửi lại cho chúng …

Năm 2013, chúng tôi và hai con nhỏ có dịp sang Mỹ thăm lại.

Năm 2018, chúng tôi và gia đình Vĩnh Duy lại có dịp sang Mỹ. Lần này, chúng tôi có dịp gặp lại các bạn và các cháu rất lâu và cá nhân tôi lần này có dịp đến thăm và nói chuyện với các bạn nhiều nhất. Tôi vẫn nhớ “chú Mon” thân yêu mà các bạn hay nói chuyện với tôi, mặc dù tôi rất ngại và thích các bạn gọi tôi là “tôi” thay vì “chú Mon”. Tôi nghĩ bạn vẫn giữ phong cách lịch lãm của người Hà Nội, nơi bạn sinh ra và lớn lên. Gia đình tôi cũng gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là chuyện con cái. Bạn đã cho tôi lời khuyên trung thực và hữu ích.

Vâng, vì vậy tôi có thể gặp các bạn cả ba lần: 2013, 2018 tại Mỹ và 2019 tại Việt Nam.

Những gì tôi biết về em, em là một người vợ hiền dâu thảo luôn bên cạnh và giúp đỡ anh. Bà là một người mẹ, người bà mẫu mực, luôn yêu thương, chăm sóc các con, các cháu và hơn nữa bà còn là người chị cả luôn lo lắng, giúp đỡ các cháu. Tôi đang cố gắng làm theo hướng dẫn của bạn nhưng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm!

Tôi luôn muốn ôm tất cả các con, các cháu của mình vào lòng, không những thế tôi còn muốn ôm các anh, các chị… Đến nay, tài sản của chúng tôi vẫn không có gì khác ngoài con, cháu và các cháu. chị tôi. Chỉ là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo.

Phải, cô ấy thực sự đã bỏ tôi, các con, các cháu, các chị …

Xin Chúa ban cho linh hồn bà sớm được về với Mặt Thánh Chúa. Chị em khi đến thưởng ngoạn Mặt Thánh Chúa thì nhớ bảo lãnh cho gia đình nhé.

Tôi là Phạm Doanh Môn

(Viết vội để nhớ đến Bùi Phương Kim, người chị yêu của tôi)

***

Các giấy tờ và thư từ trang Hồi tưởng sẽ được gửi đến: [email protected]

————————–
Theo: nguoi-viet.com
[^^1]
[^^2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *